"Nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida."
(Chẳng có gì là trường tồn, niềm vui nào cũng sẽ phai nhạt và nỗi buồn nào rồi cũng bị lãng quên.)
Giọng nói của thiếu niên khẽ khàng, ôn nhu tựa như một bản tình ca trong bóng tối.
Cố Từ Vĩ ngồi trong ánh đèn vàng. Những chùm sáng hắt từ trên xuống khiến cả người anh như được bao phủ bởi ánh hào quang ấm áp. Lông mi thật dài của thiếu niên in lên một cái bóng mờ, tiếp đến là sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ cong lên dịu dàng.
Cố Từ Vĩ gấp sách lại, cẩn thận đặt lên bàn. Cậu khẽ khàng ngồi dậy từ trên ghế, đi chân trần trên thảm lông tiến tới chỗ Nhu Nhiên đang ngủ.
Cô gái nhỏ ngủ rất ngon, hai hàng lông mày giãn ra, vẻ mặt nhu hoà. Chỉ có điều tư thế không thoải mái lắm, vì nằm trên ghế lười nên cả cơ thể phải cong lại, cuộn tròn về một phía.
Thoạt nhìn không có cảm giác an toàn lắm.
Cậu cẩn thận luồn tay vào sau lưng Nhu Nhiên, tay còn lại giữ ở khuỷu chân cô, nhẹ nhàng bế lên.
Cậu thầm nghĩ trong đầu: quá nhẹ.
Nhu Nhiên vừa bị bế lên đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô mệt đến nỗi chỉ có thể hé mắt một chút để xem chuyện gì đang xảy ra rồi lại an tâm thiếp đi.
Trên người Cố Từ Vĩ có mùi của bạc hà với việt quất. Nhu Nhiên vùi đầu vào lồng ngực cậu, lầm rầm theo bản năng:
"Thơm quá..."
Cố Từ Vĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ay-dang-yeu-nhu-vay/2900355/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.