“Em nói này, sao anh có thể điêu thuyền như thế được hả?” Hạ Kiều bỏ điện thoại xuống cằn nhằn. Bất chợt la toáng, cô bị Kiên Định bế bổng lên, quay về phòng ngủ.
Hạ Kiều hoảng loạn, tưởng anh lại muốn, bọn họ cần đến công ty rồi. Nhưng anh chỉ đặt cô xuống rồi nhìn chằm chằm vào cô.
Tự nhiên Hạ Kiều có chút ngượng, nghiêng mặt đi: “Mặt em có nhọ à? Cứ nhìn thế.”
Kiên Định bật cười, ấn mạnh lên má cô một nụ hôn: “Đáng yêu quá.”
Hạ Kiều ngẩn người, không thể tin được người yêu cô có thể nói ra một câu như vậy. Anh điềm đạm, dịu dàng nhưng cũng có chút khô khan, mấy cử chỉ hay hành động lãng mạn là tuyệt đối không bao giờ có trong từ điển chứ đừng nói đến mấy câu tán tỉnh ngấy người như thế.
Cô đuổi theo Kiên Định, túm lấy anh nhìn bằng ánh mắt khó dò: “Anh có chuyện gì à?”
“Nghĩ linh tinh rồi đấy, vệ sinh cá nhân đi, anh đưa đi ăn sáng.” Kiên Định cười, mắt sáng ngời, vừa nhìn đã thấy hai chữ hạnh phúc viết trên mặt.
Thế là Hạ Kiều trải qua một buổi sáng trong sự mơ hồ khó hiểu, đến giữa trưa, cô gặp Hải Yến mang gương mặt buồn buồn rời khỏi công ty, liền gọi cô ấy lại.
“Chị đi đâu đây?”
Hải Yến cười khổ: “Anh Định nói chị không phù hợp để làm ở đây.”
Hạ Kiều lấy làm lạ, thật ra chính cô đã tự xem hồ sơ của Hải Yến rồi mới quyết định, đâu lý gì mới hôm qua nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-anh-va-co-ay/3471525/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.