Ngày ấy, cô và anh kết hôn theo ý muốn của cô và cả thoả thuận hai bên gia đình, chỉ có cô là yêu anh, còn anh lại không dành tình cảm cho cô. Cô kiên quyết, bắt anh cưới mình bằng được, nếu không cưới cô tuyên bố sẽ giẫm nát chân của anh để anh không được đi với người phụ nữ khác. Anh có chết cũng không kết hôn, đây là người phụ nữ đầu tiên dám nói chuyện với anh như thế, thật to gan mà. Nhưng rồi cũng vì hai gia đình ép buộc nên anh không muốn cũng phải kết hôn với cô thôi.
Sau một thời gian, anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô như thế, mặc cô ngồi nhà mỗi đêm chờ anh, mặc cô làm đồ ăn thơm ngon thịnh soạn mỗi tối chờ anh về ăn cùng, mặc những tháng ngày cô cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo. Cho đến khi anh đề nghị ly hôn với cô, cô đau khổ lắm, nhưng vẫn giữ lại tự tôn còn dư lại trong mình mà đồng ý. Cô đau khổ rời xa anh, còn anh lại cảm thấy tự do và thoải mái khi đã ly hôm được với cô.
Thời gian trôi qua, anh nhận ra rằng mình luôn nhớ cô, mình đã có tình cảm với cô và gọi điện cho cô quay trở về. Anh muốn cô quay trở về bên anh và lại sống bên anh, anh sẽ không như trước kia nữa mà tận tình ở bên cạnh cô nuông chiều, sủng ái cô. Vậy rốt cuộc sau bao đớn đau cô có chịu đồng ý mà về bên anh?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.