Độn Thiên Giáp vừa đáp xuống, những gốc cây còn sót lại trước thôn Hoa Ban bị dẫm nát. Hoàng Mộc đi tới trách mắng nó mấy câu:
-Cái đồ ham ăn này, đã bảo đứng đợi chúng ta sau ngọn đồi đằng kia, chưa gì đã đến rồi.
Lôi Viêm tươi cười lên tiếng:
-Haha nó ham ăn thành nết rồi, thôi để mình cho nó vài phần thức ăn.
Nói rồi xách ba con hung thú vừa nướng xong quăng đến trước mặt Độn Thiên Giáp, hung thú dù rất nặng năm người xách không nổi nhưng đối với Lôi Viêm chỉ là chuyện nhỏ.
Rùa bay thấy được cho ăn cười híp mắt, hình dáng đồ sộ cùng vẻ mặt trời sinh giữ tợn, nay toát ra vẻ tươi cười làm cho dân làng biểu cảm thú vị. Không đợi thức ăn rơi xuống đất, Độn Thiên Giáp dùng miệng bắt hết ba con hung thú nướng, miệng nhai nhỏm nhẻm, ánh mắt còn chưa đủ thèm.
Dân làng Hoa Ban vừa ăn uống vừa hỏi chuyện ba người.
-Các cháu có phép thuật phải không?
-Con rùa khổng lồ này là các cháu thu phục sao?
-Các cháu mạnh mẽ vậy hẳn làng Trường Cửu vẫn bình an?
-Mộc là trưởng thôn sao?
-Làm sao người bình thường có thể làm những điều kỳ diệu vậy chứ
…..
Đối với những câu hỏi của dân làng Hoàng Mộc đều khéo léo trả lời, hắn đến đây là muốn cứu giúp dân làng Hoa Ban, cũng là muốn toàn bộ dân làng hội họp một chỗ với làng Trường Cửu. Ý định này hắn ấp ủ từ lâu, giữa hoàn cảnh hung hiểm như bây giờ thật sự một cây làm chẳng nên non, vì thế hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/earth/353399/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.