Tống Hân Nghiên hoàn hồn lại từ cơn hỗn loạn, cúi xuống nhìn Tưởng Minh Trúc đang ngồi cùng hàng ghế với cô.
Trong đầu cô không nhịn được mà nhớ tới dáng vẻ nôn nóng của Cố Vũ Tùng.
Đầu bị chấn động nghiêm trọng mở mắt ra cũng khó, chóng mặt ù tai, vậy mà anh ta vẫn cố gắng chống đỡ để nói hết chuyện này ra, sau đó mới chìm vào cơn hôn mê.
Tống Hân Nghiên cố nén cảm xúc phức tạp trong tim, cánh tay run rẩy ôm Tống Hân Nghiên vào lòng mình: “Minh Trúc, đừng hỏi nữa, đừng hỏi gì có được không, đợi thêm lát nữa, sau khi có kết quả rồi bọn mẹ sẽ nói cho con biết.”
Đáy mắt đỏ hoe dính ánh nước, nhưng cô lại cố gắng kìm nước mắt.
Không được khóc, cũng không được hoảng loạn, cô cần phải bình tĩnh.
Là niềm vui bất ngờ thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như lại là hụt hẫng...
Cô hôn lên khuôn mặt ửng hồng của Tưởng Minh Trúc, sự hụt hẫng đó một mình cô chịu đựng là đủ rồi.
Khương Thu Mộc đứng ở bên cạnh với vẻ mặt trống rỗng.
Từ lúc đi vào phòng bệnh của Cố Vũ Tùng rồi tới lúc đi ra ngoài cùng bọn họ, đợi ở ngoài cửa trung tâm xét nghiệm với một thân toàn vết máu. Từ đầu đến cuối, cô ấy chẳng nói một câu nào.
Xét nghiệm ADN cần thời gian, cho dù tăng tốc thì cũng cần khoảng hai tiếng đồng hồ.
Trong lúc đó, Tống Hân Nghiên bình tĩnh lại rồi đi lấy quần áo cho Khương Thu Mộc.
Tô Thần Nam cho người sắp xếp một phòng trống để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi-dinh-cau-ba-anh-khong-loi-thoat-dau/453785/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.