Tiếng gõ cửa vang lên, có y tá đẩy cửa ra, thò đầu vào nói: “Cậu Cố, chủ nhiệm thông báo bảo anh tới phòng họp để họp ạ.”
Cố Vũ Tùng đứng dậy, dặn dò Tống Hân Nghiên: “Chị cứ truyền dịch đi, đừng tùy tiện di chuyển, ngất lần nữa không có ai phát hiện được thì chỉ có bản thân chị chịu đựng thôi.”
Ngẫm nghĩ một lát, anh ta lại nói thêm: “Bây giờ Minh Trúc vẫn còn đang hôn mê, đợi chị truyền xong rồi có khi cô nhóc cũng đã tỉnh, muốn gặp cô bé thì cứ đi thăm.”
Tống Hân Nghiên gật đầu: “Được.”
Cố Vũ Tùng thở dài một tiếng, quay người rời đi.
Mở cửa bệnh ra, vừa định đi ra ngoài liền có một bóng dáng vội vã đâm thẳng vào trong lòng.
“Ui da...”
“Ai không có...”
Hai người đều bị đụng cho lùi về sau một bước, rồi lại hét lên cùng một lúc.
Cố Vũ Tùng cáu lên muốn phun lời mắng chửi.
Lời buột ra khỏi miệng đã nói được một nửa rồi, nhưng sau khi nhìn thấy người tới thì lập tức nín thinh, chân tay lúng túng vội vàng đỡ lấy rồi kéo người phụ nữ bị đụng cho lùi về sau suýt chút nữa thì ngã lại.
Cứ thế hết ra lại vào, người bị đụng trước mắt đầy sao, trong lòng bừng bừng lửa giận.
“Thu... Cô Khương, cô không sao chứ?” Đôi mắt Cố Vũ Tùng đầy lo lắng.
Trán Khương Thu Mộc bị đụng cho đủ bừng một mảng, túi xách trên tay cũng rơi xuống.
Cô ấy ôm trán, tức giận đẩy tay Cố Vũ Tùng ra: “Vẫn ổn, không chết được.”
Cô ấy quắc mắt lườm anh ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi-dinh-cau-ba-anh-khong-loi-thoat-dau/453719/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.