Đêm đã khuya, chiếc máy tính còn đang mở vì Thu vẫn còn những chương cuối cùng chưa viết hết. Những ngón tay nhỏ nhắn chạy trên bàn phím, nhanh như chớp dòng chữ hiện rõ, ngay ngắn trên màn hình, cảm xúc trong từng lời thoại của nhân vật cũng chính là nỗi lòng của cô.
Cô gái ấy vẫn luôn nhớ về một người đã bao năm rồi không gặp, dù cô biết anh đang ở đâu nhưng vẫn muốn lại một lần nữa tình cờ gặp lại như lần đầu họ gặp nhau.
Màn hình điện thoại bật sáng báo hiệu tin nhắn mới, cô lướt nhẹ để mở khóa, rồi dòng tin nhắn hiện rõ thư mời được gửi đến từ trường đại học mà cô đã từng theo học khi còn là sinh viên. Trong thư viết rằng, họ mong muốn cô bớt chút thời gian đến dự lễ kỷ niệm bốn mươi lăm năm ngày thành lập trường.
Đặt nhẹ điện thoại xuống bàn, ngã đầu ra sau, cô tự hỏi chính mình liệu người ấy có trở về?
Trên chiếc xe buýt quen thuộc cô vẫn thường đi nhưng không phải là đi học mà về thăm trường cũ. Cổng trường vẫn đông vui như ngày nào thậm chí là đông hơn.
Thu rảo bước dạo qua những góc quen thuộc, dừng chân ghế đá trước hội trường B. Cô bất chợt nhớ lại lần hai người đến thư viện vào ban đêm cùng nhau rồi bật cười.
Ngày đó, cô thật ngây thơ ai nói gì cũng tin, cũng cho là thật nên không ít phen cười ra nước mắt. Giờ ngẫm lại những năm tháng ấy thật đơn thuần, thật đẹp biết bao.
Xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-so/3477189/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.