Một tuần rồi Trí vẫn im lặng không nói bất cứ điều gì, hắn không gào khóc cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của bà Lan. Hắn dán ánh nhìn vô cảm vào trần nhà rồi thi thoảng nhắm nghiền mắt lại để tâm trí được yên tĩnh. Hắn không ngờ mình khó khăn lắm mới mở lòng với một người thì người ấy bỗng hóa thành em gái. Cuộc tình này chắc chắn không thể đi tiếp nhưng hắn không cam lòng.
Bà Lan đánh rơi chiếc cốc khiến hắn giật mình. Hắn buồn rầu nhìn những mảnh vỡ dưới sàn và vài giọt máu chảy ra từ ngón tay mẹ mà liên tưởng đến hoàn cảnh của mình hiện tại. Hắn như một con thiêu thân sau khi lao tâm khổ tứ bày mưu tính kế cuối cùng chỉ nhận lại những tổn thương.
Hắn nhìn ngón tay bị thương của mẹ giọng nói yếu ớt cất lên:
“Mẹ phải cẩn thận đừng để mình bị thương.”
Bà Lan rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy con trai cuối cùng cũng đã trò chuyện. Bà bước đến ngồi bên cạnh giường, sắc mặt không được tốt lắm:
“Mẹ xin lỗi, mẹ đã làm con tổn thương rất nhiều. Mẹ biết giờ mẹ nói những lời này cũng chẳng ích gì vì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Quãng đời còn lại mẹ sẽ dành tất cả để chăm sóc và yêu thương con.”
Những giọt nước mắt hối lỗi bắt đầu rơi trên gương mặt người mẹ đã quá nhiều đau thương. Bà Lan không kìm được bắt đầu nấc lên từng tiếng trong dày vò:
“Mẹ đã nói chuyện với Long và xin nó bỏ qua mọi chuyện, con hãy theo mẹ về Mỹ chữa trị và định cư. Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ trở về Việt Nam nữa, sau khi khỏi bệnh con có thể tiếp tục theo ngành y như tâm nguyện của mình.”
Trí đưa đôi tay của mình lên ngang tầm mắt, xoay qua xoay lại ngắm nhìn thật kỹ rồi khóc trong đau khổ:
“Đôi tay này của con có thể tiếp tục cứu người sao khi mà nó đã từng…”
Hắn liên tục đập mạnh đầu xuống giường và khóc hối tiếc vì tất cả những chuyện mình đã làm. Hắn đã từng nghĩ những gì mình làm là đòi lại sự công bằng cho bản thân nhưng hóa ra lại là gieo rắc tội lỗi.
Cuộc đời hắn như một đoàn tàu luôn cố gắng chạy về phía trước cho đến khi phát hiện chệch đường ray thì đã quá muộn màng.
…
Hôm nay, mọi người tiễn bà Lan và Trí ra sân bay để lên đường sang Mỹ. Trong cuộc chia ly này, người đau khổ nhất chính là ông Hùng. Trí vẫn phải ngồi xe lăn vì chân vẫn chưa bình phục.
Ông Hùng không dám lại gần càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đứa con trai mình chưa từng một ngày chăm sóc, kề cận. Tận sâu trong đáy lòng ông, cảm giác tội lỗi không lời nào kể hết. Tạo ra một sinh linh rồi chính mình lại không chăm sóc tốt cho nó quả thật là một hành động không thể tha thứ. Thu đứng bên cạnh nắm chặt cánh tay ông động viên, an ủi nhưng ông vẫn không thể nào tha thứ cho chính mình.
Bà Lan dặn dò Long nhiều điều phải biết chăm sóc bản thân nếu được bà rất mong cậu sẽ trở về làm chủ Tân Thiên.
“Mẹ đi rồi con phải biết tự lo cho bản thân mình, khi nào có thời gian hãy sang thăm mẹ và anh. Chúng ta hãy liên lạc với nhau thường xuyên.”
Bà dừng lại hồi lâu dường như còn điều gì ngại ngần muốn nói:
“Mẹ biết con không có hứng thú với công ty nhưng mẹ hy vọng một ngày nào đó sẽ nhìn thấy con ở vị trí của người điều hành Tân Thiên. Công ty là tâm huyết của ông ngoại, mẹ và cả ba con, mẹ hy vọng con sẽ suy nghĩ về điều này một cách nghiêm túc.”
Bà Lan chào tạm biệt mọi người rồi đưa Trí vào trong. Khi bà vừa quay đi, Trí liền gọi:
“Ba.”
Ông Hùng vui mừng khôn xiết, ông quỳ xuống ôm lấy con trai vào lòng. Hạnh phúc vỡ òa, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng ông cũng được con trai mình tha thứ.
Bà Lan nghẹn ngào không nói nên lời ba quay mặt đi cố giấu những giọt lệ hạnh phúc.
Thu cuối cùng cũng có một người anh trai đúng nghĩa như cô mong ước chỉ là lúc nhận ra cũng là lúc phải chia xa. Hai người dù có duyên máu mủ nhưng lại không có duyên được ở gần nhau ngày tháng sau này chỉ có thể thầm nguyện cầu cho nhau được hạnh phúc.
Long lặng lẽ quan sát cảm xúc của từng người, cậu giấu đi sự xúc động của chính mình trong đáy mắt. Yêu, hận, tha thứ và khó xử tất cả khiến cậu như muốn vỡ tung.
Nhìn những người thân tiến vào trong khu vực làm thủ tục rồi mất hút sau cánh cửa an ninh, những người ở lại trong lòng bồi hồi, nhiều cảm xúc đan xen khó tả.
…
Vài hôm trước gia đình ông Anh cũng đã sắp xếp trở về Anh bởi họ chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục nán lại. Sư việc xảy ra tại cuộc họp khiến ông mất hết thể diện, đường đường là một nhà đầu tư có tiếng mà lại để con gái dính đến vụ tham. Thật may sự việc bị phát hiện khi chưa gây tổn thất nghiêm trọng nếu không họ đã không thể rời đi một cách dễ dàng.
Ngày rời đi, Anne chẳng nói lời nào chỉ lặng lẽ thu gom đồ đạc, lúc ra đến công cô đã gặp Long khi cậu đến Tân Thiên gặp bố. Anne cố giấu nỗi buồn tiếng lại gần, ánh mắt lộ ra vẻ hối lỗi và một chút xấu hổ:
“Cuối cùng anh cũng đã trở về, chúng ta sau này không gặp lại nhau nữa như thế sẽ tốt hơn.”
Giờ phút này, Long trong lòng không cảm thấy chán ghét mà có một chút thương cảm, xét đến cùng cô cũng chỉ là một cô gái si tình và bồng bột nên sa ngã:
“Dù không gặp lại nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?”
Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình Anne trong lòng rất cảm kích. Chàng trai mà cô dốc sức thay đổi cuối cũng có một chút thiện cảm đối với cô chỉ tiếc là mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.
Trời đang độ giữa trưa, bầu trời trong xanh và quang đãng giống như trái tim một người vừa được cởi bỏ những nút thắt trong lòng.
Còn về phần Thu, cô cũng không muốn ở lại thành phố. Mối quan hệ giữa cô và Long khó lòng quay về như xưa bởi lẽ dù hai người không cùng huyết thống nhưng chuyện xảy ra đã khiến cả hai khó xử. Mối quan hệ của thế hệ trước, thế hệ này cứ đè nặng trong lòng, cô quyết định rời đi dù trùng phùng chưa được bao lâu.
Nhìn người mình yêu lên xe rời đi, Long rất muốn đuổi theo ngăn cô lại nhưng rồi cậu lại nghĩ việc gì cũng cần phải có thời gian mới giải quyết được. Không chỉ có Thu mà cả với cậu, cậu nghĩ rằng nếu một ngày khi cả hai đã hiểu thông mọi chuyện và muốn trở lại cùng nhau thì việc bắt đầu cũng không có gì muộn màng.
Chiếc xe lăn bánh, thời gian tới có thể cậu sẽ cảm thấy rất khó khăn nhưng cậu hy vọng đó sẽ là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới hạnh phúc và bình yên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]