Sáng sớm, ông Tuấn ghé qua thăm hai mẹ con bà Lan. Từ sau khi chân tướng bị bại lộ, liên tiếp nhiều chuyện buồn xảy đến họ vẫn chưa có thời gian để hỏi thăm nhau dù đã nhiều năm xa cách. Trí vẫn đang ngủ, vết thương của hắn có dấu hiệu trở nặng hơn nữa cú sốc quá lớn đôi lúc khiến hắn chỉ muốn kết liễu đời mình.
Đợi Trí ngủ yên, bà Lan cùng ông Tuấn ra hành lang phía trước nói chuyện. Băng ghế trống hai người ngồi xuống, không gian yên ắng mãi một lúc sau bà Lan mới cất giọng:
“Nhiều năm qua anh sống thế nào? Công việc có tốt không?”
Ông Tuấn yên lặng ngắm nhìn gương mặt buồn bã, thất thần của người phụ nữ từng chung chăn gối thương cảm trả lời:
“Mọi thứ vẫn tốt. Còn em?”
Bà Lan ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt của người đàn ông bà đã từng yêu không giấu được xúc động bật khóc, từng lời thốt ra trong nghẹn ngào:
“Nói tốt thì không được, nói không tốt cũng không được. Cuộc đời đã cho em quá nhiều khổ đau giờ em chỉ muốn được giải thoát mà thôi.”
Ông Tuấn ngồi xích lại để bà Lan ngã đầu lên vai mình. Tiếng khóc vang lên chỉ đủ để mình ông nghe thấy. Đây là lần hiếm hoi ông thấy người phụ nữ này đau khổ kể từ khi quen biết bởi bà xưa nay luôn mạnh mẽ, cố chấp và quyết đoán.
Ông vỗ nhẹ lên vai an ủi chỉ mong có thể tiếp thêm chút động lực để bà vượt qua mọi chuyện. Dù gì học cũng đều đã làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-so/3477186/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.