Trở lại Sài Gòn sau khi hoàn tất tang lễ của cha, bà Lan phải đến bệnh viện ngày đêm túc trực bên giường bệnh của Trí. Công việc ở công ty đều giao cho Anne toàn quyền quyết định.
Bác sĩ nói tình trạng của Trí đã khả quan hơn nhưng phải đợi thêm ít thời gian nữa mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Trong thời gian này người nhà nên chú trọng chăm sóc bệnh nhân đề phòng trường hợp bệnh nhân không còn ý định tiếp tục cuộc sống sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc.
Long không ở bệnh viện thường xuyên nhưng cũng hay đem đồ ăn đến cho mẹ, Trí đã rơi vào hoàn cảnh thế này Long cũng không muốn làm lớn chuyện cứ đợi một thời gian nữa xem sao.
Long đặt túi thức ăn lên tủ rồi nói:
“Mẹ con đã nói người làm chuẩn bị một ít canh tổ yến cho mẹ bồi bổ. Mấy hôm nay mẹ không ngủ được nên đã gầy nhiều rồi.”
Bà Lan từ lâu đã không cần thiết đến chuyện ăn uống, hết chuyện này đến chuyện khác cứ xô tới khiến bà mỏi mệt, hai mi mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại nhưng vừa chợp mắt thì lại thấy ác mộng. Bà Lan giọng nói đầy mỏi mệt đáp lại:
“Con cứ để đó rồi về nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ sẽ ăn.”
Thu báo cho ông Hùng biết về tình trạng hiện tại của Trí và sự trở về của Long. Ông Hùng rất vui mừng, ông nói sẽ sắp xếp lên thành phố gặp cả hai. Ông Hùng quý mến cả Trí và Long, một người đã giúp đỡ ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-so/3477185/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.