Chương trước
Chương sau
Thu ngày càng có cảm tình hơn với Trí bởi hắn nói xem cô như em gái. Thu xưa nay chỉ có một mình nay bỗng dưng có một người anh trai quan tâm, giúp đỡ thực sự khiến cô có động lực và niềm tin hơn vào cuộc sống tuy nhiên cô vẫn e ngại chuyện bà Lan.

Hôm nay, Trí hẹn Thu đi ăn vì muốn trao đổi nhiều hơn với cô về công việc mà hắn dự định sẽ sắp xếp cho cô. Thu rất phân vân không biết phải trả lời thế nào. Cô có chia sẻ chuyện này với Nguyên nhưng Nguyên khuyên cô nên từ chối. Bởi trên đời không có chuyện gì tốt bỗng dưng rơi trúng đầu thứ dễ dàng có được thường cũng rất dễ mất đi.

Bảy giờ tối, Thu đã đã đến nhà hàng nơi Trí gửi địa chỉ cho cô. Thu bước trong đúng lúc hắn đang nghe điện thoại, Thu chỉ nghe được mỗi câu “làm tốt lắm tôi rất hài lòng.” Thấy Thu đến, Trí liền tắt máy, kéo ghế cho cô, cử chỉ, hành động rất lịch sự.

Thu nhìn quanh, đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác, khách rất đông, tất cả các bàn đều đã có khách. Thu chỉ tay về phía xa xa bên tay trái, ở đó gần cửa có một bàn trống được trang trí rất cầu kỳ dường như ai đó đã đặt trước cho một dịp đặc biệt. Bỗng dưng khóe mắt cô cay cay khi nghĩ về lần được Long cầu hôn ở nhà hàng. Thu cúi xuống rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp trào ra.

Cô ngẩng đầu lên cười gượng gạo, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến cho cô chọn món. Món ăn ở nhà hàng này thực sự có rất nhiều món lạ cô chưa từng ăn nên phân vân không biết chọn món nào. Trí đã chọn xong các món salad Angiêri và món bò sốt vang, món tráng miệng hắn chọn bánh Tiramisu. Thu đưa thực đơn cho phục vụ rồi khẽ nói:

“Cho tôi một phần giống của anh ấy.”

Đứng trước mặt Trí, Thu chẳng khác gì một cô gái tuổi vừa mới lớn suy nghĩ đơn giản và chưa hiểu sự đời nhưng càng như thế hắn lại càng yêu mến bởi sau bao nhiêu năm lăn lộn người khôn ngoan như Anne hắn gặp nhiều rồi nên đã hiểu được cái lợi cái hại còn người thật thà như Thu thật sự rất hiếm thấy.

Thu thấy hắn cứ nhìn mình một cách say mê thì rất ngại nên hắn giọng hỏi:

“Hôm nay anh hẹn em ra đây là có việc gì cần nói ạ?”

Giọng nói nhỏ nhẹ của Thu cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn nghiêm túc nói:

“Chuyện công việc em không cần phải vội, em cứ từ từ suy nghĩ. Hôm nay, anh mời em đến đây là có việc khác nhưng đừng hỏi lát nữa em sẽ biết.”

Thu ngạc nhiên khi hóa ra hôm nay hắn mời cô đến chỉ để ăn và ngoài công việc ra thì giữa hai người còn chuyện gì đó mà cô không được biết.

Một lát sau thức ăn được đặt trên một chiếc xe đẩy làm bằng kim loại sáng bóng. Nhìn cách trang trí cô nhận ra đây không phải chỉ đơn giản là một bữa ăn tối, cảm giác có chuyện kỳ lạ sắp diễn ra.

Sau khi thức ăn được bày biện đầy đủ trên bàn thì một nghệ sĩ vĩ cầm bước đến, cô gái ngồi trên chiếc ghế gần đó và chơi một bản nhạc mà Thu cũng không hề biết. Dù không rành lắm về lĩnh vực này nhưng những giai điệu du dương nghe như một bản tình ca. Thu thả tâm hồn trong những điệu nhạc mà không hề biết mọi người đang dồn sự chú ý về phía mình như thể hôm nay cô là cô gái hạnh phúc nhất.

Gương mặt trái xoan với làn da trắng mịn, nụ cười chúm chím má lúm đồng tiền, từ trong đôi mắt long lanh của cô có một nguồn năng lượng tỏa ra mạnh mẽ khiến bất cứ ai đã gặp đều có cảm giác chìm sâu trong đôi mắt ấy.

Trí từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn Thu say mê với khúc nhạc bất giác mỉm cười yêu thích. Cô gái đang ngồi trước mặt hắn chính là người bấy lâu đã mang lại cho hắn động lực để sống tiếp.

Âm nhạc dịu xuống dần, lắng đọng và kết thúc khi Thu vẫn còn đang say mê. Bỗng Trí bước ra khỏi ghế , hắn quỳ xuống trước mặt cô, mở chiếc hộp nhỏ bé xinh xắn bên trong là chiếc nhẫn kim cương lớn sáng lấp lánh và từ tốn:

“Đồng ý làm bạn gái anh nha?”

Thu lúc này mới nhận ra mình là trung tâm của không gian này, mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía hai người. Họ reo vui cổ vũ muốn cô nhận lời nhưng đâu biết cô thực sự không muốn như thế. Cô không muốn làm hắn khó xử nhưng cũng không muốn lừa dối bản thân. Hai bên gò má nóng rực vì lúng túng, vì xấu hổ cô chỉ muốn nhà hàng cúp điện ngay lúc này để cô dễ dàng rời khỏi.

Quay qua, quay lại, Trí vẫn đang mong chờ câu trả lời của Thu, bỗng bên ngoài cửa kính bóng một người đàn ông rất thân quen lướt qua mau. Từ vóc dáng, bờ vai, mái tóc và cả bộ quần áo anh đang mặc cũng giống một người cô vẫn thương nhớ trong lòng. Thu xoay người, gọi tên anh rồi chen qua những chiếc bàn chạy vội ra ngoài bất chấp tất cả:

“Long! Long!”

Thu đuổi theo nhưng bóng anh đã khuất trong biển người mênh mông. Thu nhìn khắp mọi nơi hy vọng tìm được một chút niềm tin sẽ được gặp anh thêm lần nữa. Trên phố người người vẫn qua lại, không ai quan tâm cô đang gọi tên ai hay buồn vui thế nào?

Cô nép mình trong một con ngõ hẹp cạnh đó, úp mặt vào lòng bàn tay để không ai nhận ra mình. Cô nghe thấy Trí gọi tên mình nhưng cô không trả lời bởi lẽ cô không còn tâm trạng để trả lời. Ánh đèn mờ mờ của con hẻm càng khiến nó trở nên đáng sợ, một người vừa đi qua nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng cô cũng không bận tâm. Người cô bận tâm lúc này sao không tới, anh đã để cô cô đơn đối mặt với những sóng gió và sợ hãi của cuộc đời, để cô một mình với những nỗi đau không biết đến bao giờ mới nguôi ngôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.