Ngay sau khi hay tin, Thu đã vội vàng đến bệnh viện. Nhìn thấy Hoàng đứng ở hành lang bên ngoài của phòng giám định pháp y, cô lao tới hỏi tới tấp khiến cậu lúng túng không biết phải trả lời thế nào, cậu quay mặt đi chỗ khác để tránh né sự dò xét của Thu. Thu ngồi thụp xuống sàn nhà, những tiếng ai oán, đau thương bao phủ một góc yên ắng của bệnh viện.
Trí sau khi trao đổi với bác sĩ với tư cách người nhà nạn nhân xong thì nhanh chóng rời đi nhưng hắn không biết rằng ở cuối hành lang dài có một người đang đợi hắn câu trả lời chính thức.
Vừa nhìn thấy Trí, Thu đã chủ động tiến lại gần. Đôi chân, ánh mắt như không còn chút sức lực nhưng vẫn gắng gượng đứng lên và nhìn thẳng vào hắn.
“Anh Trí, nói với e đi sự thật không phải thế, anh ấy vẫn còn sống và sẽ trở về phải không?”
Hắn trầm mặt xuống không nói gì nhưng từ trong ánh mắt Thu nhận ra chẳng ai muốn trực tiếp nói rõ cho cô sự thật. Thu giật lấy tờ giấy trên tay hắn, từng câu, từng từ như từng vết dao đâm vào trái tim đã quá nhiều vết cắt, vết này chưa kịp lành thì lại thêm vết khác, cứ thế chồng chất lên nhau đến khi không còn thở nữa.
Thu vịn vào vách tường rồi cứ thế trượt xuống khi đôi tay không thể bấu víu vào đâu, Hoàng vội đỡ cô dậy nhưng vô ích thôi, ý chí và nghị lực đã cạn kiệt mọi nỗ lực đã trở nên vô nghĩa.
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-so/3477167/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.