"Vũ Anh"
"Em có sao không?"
Trước mắt thật mờ ảo làm sao, trong mơ cô đã nhìn thấy Giang Mạn, anh vẫn đẹp trai như vậy, giọng anh vẫn trầm trầm đầy khí phách như vậy!
Ơ?
Cố gắng nheo mắt rồi lại mở ra lần nữa, giọng cô run run:
"Giang Mạn..."
"Ừ, anh đây".
Trước mắt cô, hình ảnh người ấy thật đỗi thân thương làm sao, từng đường nét tinh tế hài hòa trên khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng hơn.
"Đừng khóc, có anh đây!" Giang Mạn mỉm cười dịu dàng lau nước mắt cho cô, đỡ cô dậy. Tuy đầu Vũ Anh còn hơi váng vất, nhưng căn bản, cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
Vũ Anh vội ôm chầm lấy anh, lại òa khóc nức nở như đứa bé tưởng mình bị bỏ rơi, khiến anh vừa thương vừa buồn cười. Giang Mạn vỗ vỗ lưng cô, xoa đầu cô rồi mới chậm rãi nói:
"Hẳn là em rất lo cho anh, có phải không?"
"Tất nhiên rồi, người ta không biết anh sống chết thế nào mới như vậy!"
Giang Mạn bật cười trước khuôn mặt vừa rưng rưng nước mắt đã lại xịu xuống chu môi của cô, trông biến chuyển đến đáng yêu.
Thì ra, chiếc Kunai ba lưỡi cháy xém đội tìm kiếm đã tìm thấy là một trong những cây Kunai của của Nam Tú bỏ ở đó còn sót lại. Trong tích tắc quả bom phát nổ, cả đội Nhẫn giả do Giang Mạn chỉ huy liền biến mất không một chút dấu vết. Sau đó, trên bầu trời xanh rộng lớn đột nhiên xuất hiện một chú chim ưng cỡ vừa di chuyển với tốc độ nhanh nhất như vội vã trốn khỏi vụ nổ sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-no-o-kiep-thu-hai/1106548/chuong-65.html