Mộc Trà lên lầu hướng thẳng phòng thay đồ của Khải Viễn. Lần đầu đứng trước núi đồ của anh thì cô hoa cả mắt. Nó như một cửa hàng thời trang nam vậy. Nhưng bây giờ thì cô đã quen rồi nên có thể chuẩn bị đồ nhanh hơn. Lấy được áo sơ mi, vest, caravat, tất, đồng hồ, giầy phối phù hợp thì cô mang ra ngoài cũng vừa lúc anh tắm xong đi sang nhận áo sơ mi, quần âu đi thay.
Gần như giữa hai người không hề có giao tiếp. Cô lấy đồ và anh nhận lấy đi thay. Ban đầu nhìn anh chỉ mặc áo tắm cô có chút ngượng nhưng sau nửa tháng nhìn đã quen và tự nhiên hơn. Đồ cô chuẩn bị anh cũng không còn bắt đổi nữa.
Anh trở lại, cô giúp anh thắt caravat. Cô đã phải tự tìm video học cách thắt mất nguyên một ngày chủ nhật sau khi biết nhiệm vụ này. Chiều cao hai người khá chênh lệch nên cô phải hơi kiễng chân mới chỉnh được cổ áo cho anh. Sau khi xong, cô vòng tay tháo chiếc áo vest trên mắc mở rộng ra để anh xỏ tay vào. Hôm nay, anh sẽ có bài phỏng vấn truyền hình nên cô chọn bộ vest màu sáng lên hình cho đẹp.
Đứng bên cạnh, mùi hương nước hoa nam thoang thoảng bay vào cánh mũi vô cùng dễ chịu. Anh thì dường như đã quen nên chẳng có bất kì biểu hiện nào. Cô cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mà chuyên tâm vào công việc. Bây giờ cô còn đỡ run chứ lần đầu làm việc này, cô lóng ngóng run rẩy khá lâu mới có thể hoàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/2575618/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.