Từ bến xe buýt vào nhà Khải Viễn đi bộ thêm 500m nữa. Cô chưa kịp đưa tay ấn chuông cửa thì cánh cổng đã mở ra. Khải Viễn lái xe ra ngoài thì dừng lại bên cạnh cô mở cửa kính xuống:
- Cô đưa mẹ tôi đi chơi sẽ tính lương làm việc ngày hôm nay. Ngày mai đến kí hợp đồng làm việc chính thức.
- Tôi chưa hết thời gian thử việc...
Cô chưa nói hết câu thì người ta đã lại lái xe đi mất. Chẳng hiểu vì sao lại có người kiệm lời đến như vậy nữa.
Lái xe đưa Mộc Trà và bà Kiểm đến trung tâm thương mại. Dù là người quyền quý nhưng bác gái lại rất thân thiện. Mỗi lần gặp Mộc Trà đều ân cần hỏi thăm mọi việc không có bất kì sự phân biệt đối xử nào. Bà trái hẳn với cậu con trai kiêu ngạo của mình. Mộc Trà lắc đầu xua đi suy nghĩ xấu về sếp.
- Mộc Trà, con thử váy này đi... con mặc sẽ rất đẹp đấy.
Cô liếc giá trên váy gượng cười:
- Bác gái, con không hợp mua đồ ở đây đâu ạ.
- Con tiếc tiền phải không?
Cô cười trừ khẽ gật đầu nghiêng người giải thích:
- Nó quá sức với con rồi.
- Bác nói con nghe, giá trị con người nằm trên đồ dùng họ sử dụng. Con bây giờ đi làm, lại thường xuyên đi giao thiệp cùng Khải Viễn nên cần phải để ý đến ăn mặc. Không nhất thiết phải là hàng hiệu nhưng phải là đồ tốt một chút. Con ăn mặc thuận mắt cũng là tạo cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/2575615/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.