Mộc Trà cười giòn tan hôn chụt lên má Thanh Di một cái mới ra khỏi nhà. Nếu Thanh Di về Đà Nẵng thì cô chẳng còn bất kì ai thân thiết ở cái thành phố này nữa. Vậy nên cô cũng không muốn bạn về nhưng lại không thể giữ. Lên xe Đông Huy, cô chỉ chào anh rồi lặng im không hỏi cũng không nói. Vậy nhưng anh ta lại chủ động lên tiếng trước:
- Tối qua xin lỗi cô.
- Không có gì, lần sau hai người về trước chỉ cần báo tôi một tiếng để không mất công tìm là được.
- Hôm qua chúng tôi có chút việc gấp, lúc tôi quay lại đón cô thì không thấy nữa nên đã đi tìm...
- Được rồi, mọi chuyện đã qua, anh không cần phải áy náy đâu.
Đông Huy thấy cô cắt lời mình thì không giải thích nữa. Khải Viễn cũng không muốn ai xen vào đời tư gia đình quá nhiều nên cũng không cho anh nói ra vì sao tối qua họ lại bỏ Mộc Trà ở lại. Còn Mộc Trà thì hình như cũng không muốn biết lí do.
Vào đến nhà, Mộc Trà thấy Khải Viễn đang ngồi ăn sáng một mình có hơi lạ nhưng cũng không hỏi ba mẹ anh đi đâu. Điều thứ 19 trong quy định, cô không được quan tâm đến việc gì quanh anh ngoài công việc.
- Đến rồi ngồi ăn đi.
- Để tôi lên chuẩn bị đồ cho anh trước.
- Tôi chưa tắm nên cô cứ ăn đi.
Anh đứng dậy uống nước gọi bác giúp việc nhờ:
- Bác ra gọi Đông Huy vào ăn sáng hộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/2575595/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.