Tạ Đãng cạn lời, thằng bác sĩ khốn nạn nào vậy, m* kiếp, muốn ăn đòn phải không?!
"Về nhà thu dọn đồ đạc đi."
Ma xui quỷ khiến thế nào cậu ta lại đưa tay lau nước mắt cho cô.
Đàm Mặc Bảo ngẩn ra hồi lâu, đôi mắt ngập nước đi từ kinh ngạc đến vui mừng rồi quay lại đau thương: "Em sắp chết rồi mà anh còn đuổi em đi à?"
Sao anh lại nhẫn tâm bảo người mắc bệnh nan y như cô về nhà chứ... "Ý tôi không phải thế."
Hiếm hoi lắm Tạ Đãng mới kiên nhẫn nhẹ nhàng giải thích: "Về nhà thu dọn đồ đạc đi rồi tôi đưa em đến bệnh viện."
Không đuổi cô đi là được rồi, cô không đau buồn đến như thế nữa, nói: "Em không nằm viện đâu."
Cứ nghĩ đến việc mình mắc bệnh nan y, cô lại buồn ơi là buồn: "Thời gian của em không còn nhiều nữa, em muốn ở cùng với anh."
"Tôi sẽ ở bệnh viện cùng em."
Cậu thấp giọng, khác hẳn tính tình cáu gắt thường ngày, vẻ mặt câu ôn hòa hơn nhiều, giống như đang dỗ cô vây.
Đàm Mặc Bảo cảm động vô cùng, sụt sịt: "Anh Đãng..."
Cô lại sắp khóc rồi. "Đừng khóc nữa."
Cậu đưa tay lên vụng về lau khóe mắt đã khóc đến sưng đỏ của cô.
Cô không nén nổi nữa, nước mắt lại tuôn xuống như mưa: "Em buồn lắm, em còn chưa gả cho anh, em còn chưa sinh con cho anh mà em đã sắp phải chết rồi, hu hu hu..."
Trước đây cậu không nhận ra mình lại không chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duy-nhat-la-em/3053279/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.