Khi anh trở về là lúc cô đang dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày. Nhưng hôm nay anh lại về rất sớm, dường như vừa tan làm anh đã trở về nhà thì phải. Cô quả thật ngạc nhiên vì điều này, anh cũng chẳng bóp kèn xe ra hiệu cho cô mở cổng mà âm thầm tự cho xe vào nhà không cần sự hỗ trợ của cô như mọi ngày.
Cô chăm chỉ lau nhà, lau đến từng ngóc ngách cũng không còn một hạt bụi. Nhìn thấy anh, cô mỉm cười nói:
\- Anh đã về!
Ánh mắt hai người đối nhau nhưng anh lạnh nhạt im lặng xoay lưng bước lên phòng. Con người anh vốn khó hiểu nhưng dạo gần đây tâm tư lại thay đổi thất thường lúc nóng lúc lạnh khó lường.
Anh vừa quay đi vài bước thì cô bỗng hắt hơi liên tục. Nghe tiếng động anh bước về phía cô, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều bí hiểm nhìn cô, giọng nói cất lên:
\- Cô bị cảm ?
Cô khẽ ngước nhìn anh, hai tay nắm chặt cán cây lau sàn, ánh mắt đơn thuần đáp:
\- Hai ngày trước em uống trà gừng rõ ràng đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Sao tự nhiên hôm nay lại...
Anh không đáp lời chỉ quay người trở về phòng. Cô ngây người không hiểu biểu hiện kỳ lạ của anh, người hỏi cô trước là anh vậy mà vừa trả lời anh đã quay lưng không để tâm dù một chút.
Chưa đầy một phút anh đã trở lại đứng cạnh cô. Anh đặt lên tay cô bịch thuốc, vẻ mặt vẫn như một tảng băng cất giọng:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-vong-den-ben-em/2295710/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.