Có lẽ đây là khoảng khắc xấu hổ và nhục nhã nhất trong cuộc đời của Diễm Chi. Một người phụ nữ cao ngạo, luôn muốn có được thứ mình thích mà không từ thủ đoạn, chẳng cần suy nghĩ hậu quả chỉ cần bản thân thoả mãn. Nhưng bây giờ mọi chuyện, mọi bằng chứng quá rõ ràng thì ả chẳng thể bao biện hay chối cãi được gì, tất cả lời nói của ả lúc này đều vô nghĩa.
Ả không nói một lời, chỉ ngước nhìn Minh Lâm thoáng một cái rồi nhanh chóng cất bước tiến về phía cửa.
Nhưng sự vội vã muốn rời khỏi của ả chẳng suôn sẻ khi ả đã chạm mặt Him Lam đang đứng gần phía cánh cửa. Ả mặt đối mặt nhìn Him Lam, cô cũng không chút nhân nhượng nhìn thẳng vào mắt ả. Tịnh Nhi đứng cạnh lo sợ ả ta giở trò nên liền nói:
\- Chị muốn gì nữa đây ?
Mọi người chăm chú nhìn cô và Diễm Chi, ả dùng ánh mắt căm ghét, tức giận như muốn siết chặt cô đến khó thở. Ả cất giọng điệu chua ngoa:
\- Nếu không phải do mày, tao đã không có ngày hôm nay. Chính mày đã cướp đi mọi thứ của tao!
Cô im lặng nhìn ả, đôi mắt long lanh chứa đầy sự điềm tĩnh. Nhìn cô không chút phản ứng, vì không muốn cô bị ức hiếp lại thêm bản tính thẳng thắn, Tịnh Nhi vội nói:
\- Nói chuyện không biết xấu hổ. Không cho chị biết tay thì chị không biết sợ là gì mà!
Dứt lời Tịnh Nhi đã nhích chân về phía ả nhưng Him Lam lập tức nắm tay cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-vong-den-ben-em/2295636/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.