Ông Quang này thích thầm Phương từ cái hồi cấp hai rồi. Thích lên cứ bám theo, hóng từng ngày đến hè để gặp. Còn vì sao thích thì ổng nói tại ẻm đẹp ẻm xinh với cả học còn giỏi. Thua ổng một tuổi mà đã đỗ đại học rồi nên Quang mê như điếu đổ. Còn cả lần đầu gặp c.u cậu còn bị hấp dẫn khi nhìn đứa con gái bé tý tẹo mà ăn hết cả gói kẹo sữa to đùng.
- Anh sang đây làm gì vậy?
- Gần hai năm không về nên anh nghe mọi người bảo có ô tô về thì anh đoán chắc chắn là em về.
- Haha....
Phương giả vờ cười khiến không khí bất chợt im phăng phắc. Anh họ Tiến phải chen vào câu chuyện kia.
- Nhớ hồi nhỏ bé em về, anh Quang lúc nào cũng sang chơi.
- Ừ, hồi đó ham chơi suốt ngày bị ăn đòn vì không về sớm.
- Ờ toàn chơi vợ chồng rồi đòi em thơm má.
Quang đỏ mặt khi nhớ về ngày xưa chưa nghĩ được gì. Tâm trí đinh ninh rằng chỉ cần chơi vợ chồng với ai thì lớn lên sẽ lấy người đó.
Không khí một lần nữa rơi vào trầm lắng. Lần này Tiến cũng phải chen vào để làm bầu không khí dịu đi một chút.
- Anh Quang cũng hay nấu đồ ăn cho Phương giờ tay nghề có tiến lên không? Giờ tự nhiên thèm đồ anh nấu ghê.
- Anh nấu kém rồi mẹ anh thì nấu ngon không tả được.
- Ừ nhớ mỗi lần ăn xong em đều trúng thực xém ngất trong nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-vo-tu-be/2815487/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.