Có bánh đậu xanh không mẹ? Con không thích nhân thập cẩm.
Phương cầm bánh và phản ứng lại ngay sau khi đọc được dòng chữ nhân thập cẩm. Nay đã là trung thu rồi, bé muốn đi rước đèn trung thu với anh yêu!
- Tối nay con đi chơi với anh Nguyên nhé mẹ.
- Chơi thì liệu hồn mà về cấm đi qua đêm.
Bố Kiên kêu nên, nhanh thật sắp mất con gái rồi. Mẹ Lan tủm tỉm cười, tay lấy ví ra.
- Mẹ cho mấy đồng đi chơi, chà con hơn mười tám là mẹ đã gần bốn mấy tuổi bố con lên bốn lăm rồi.
- Thời gian nhanh thật mới ngày nào nó còn nắm tóc anh giật vì tội lấy kẹo của nó.
- Thôi nào bố.
Phương kêu lên, môi bĩu ra. Chỉ khi ở bên bố mẹ thì cô mới được làm nũng như thế, bên anh cô vẫn chưa đến mức như này.
- Nay hai bố con ăn gì? Mẹ nấu.
- Thịt kho tàu.
Bố Kiên nói đầu tiên, Phương nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
- Con ăn canh trứng.
Mẹ Lan gật đầu đồng ý rồi đi vào bếp. Tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên.
Tại nhà Nguyên...
- Hai bố con anh xem xem! Nhà cửa người ta gọn gàng như nào? Nay tôi đi công tác có hai hôm thôi mà nhà có khác gì chuồng lợn không!
- Vợ bớt nóng anh sai rồi, lần sau không dám nữa.
- Còn lần sau à! Hả! Còn dám có lần sau à!!!
Một câu nói hạ xuống là một tiếng bụp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-vo-tu-be/2815446/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.