Ông nội Cố tức giận đến mức ném chiếc gậy trong tay đi, đôi lông mày nhíu lại, khó chịu kéo người con gái đang nằm đứng dậy.Dì Tân sợ ông tức giận làm tổn hại sức khỏe, vội đỡ ông ngồi xuống, bảo Thanh Ca an ủi ông."Cố Nam Sơn!!! Tôi coi anh là con trai, còn anh thì sao? Dám làm ra loại chuyện hoang đường này!" Ông hét lên, đập chiếc gậy vào trán Cố Nam Sơn.Trên vầng trán anh đã rỉ ra một ít máu, anh bám vào tay vịn giường bệnh đứng dậy, Thanh Ca tiến lên muốn đỡ anh, ngay lập tức đã bị ông nội liếc mắt kiềm lại.Hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt lăn dài, cô biết rồi một ngày nào đó ông nội cũng sẽ phát hiện ra, cô cũng mường tượng được khung cảnh sẽ như thế nào, nhưng không ngờ lúc xảy ra nó lại hỗn loạn như vậy.Máu đỏ ở vết thương trên trán anh càng lúc càng chảy nhiều máu hơn, dì Tân nhanh chóng lại gần, lấy khăn giấy cầm máu cho anh. 
Ông lão hừ lạnh, "Dì Tân, không cần phải quan tâm nó, không chết được!"Cố Nam Sơn mỉm cười dịu dàng với dì Tân, nhẹ nhàng gạt tay bà ra. Anh không tỏ thái độ quá khiêm tốn cũng không quá hống hách, giọng nói nhẹ nhàng vang lên."Thưa cha, tất cả là lỗi của con. Là con chủ động gạ gẫm Thanh Ca, cho nên người muốn đánh muốn mắng thì cứ để con chịu hết. Nhưng mà con sẽ không buông tay, Thanh Ca là người con muốn gắn bó cả đời.""Gắn bó cả đời? Cố Nam Sơn, lẽ ra tôi không nên dẫn anh về nhà, hóa ra 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-vao-tim-anh/3456647/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.