Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Trên đời này không có nơi nào không có người thích tám chuyện. Nhưng càng làm cho tôi thấy kỳ quái chcính là ba người phụ nữ ngày hôm qua tám chuyện của tôi lại không thấy đâu. Sau khi làm được một ít văn kiện, tôi không nhịn được hỏi người đồng nghiệp bên người rằng mấy cô gái kia đi đâu rồi.
Đồng nghiệp nhún nhún vai nói: “Bọn họ ngày hôm qua đã vấp phải sai lầm quan trọng, đã bị đuổi”
“…”
Tại sao tôi có cảm giác bởi vì bọn họ tám chuyện của tôi cho nên mới bị đuổi nhỉ. Nhưng là công ty này cũng không phải của tôi mở, dựa vào đâu mà tôi có được nhiều ưu đãi đến vậy?
Tôi chỉ là một người nhỏ bé, cứ cho là trên tin tức phóng đại đi nữa thì làm gì có người nào lại chú ý đến một thiếu phụ như tôi chứ? Chi bằng đi xem nhan sắc của Nhan Như Ngọc đẹp nhường nào thì còn có ý nghĩa hơn.
Cả ngày công việc của tôi cũng rất thuận lợi, sau khi tan việc, tôi đón xe đến nhà cũ của nhà họ Tiêu. Chắc hẳn trên tin tức mọi người cũng biết. Bà nội cũng đã biết rồi. Đã đến mức này, bà nội chắc hẳn cũng sẽ không kiên trì bắt chúng tôi sống cùng nhau nữa. Tôi biết bà nội có ý tốt. Rất thương tôi lại còn để tôi gả cho người đàn ông tôi thầm mến. Nhưng lòng người đàn ông này lại không ở chỗ tôi. Hơn nữa hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện tôi sống hay chết. Vậy thì tôi chẳng còn lý do
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-van-em-la-cua-toi/1183772/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.