Tôi không nói gì mà chỉ khóc, anh ấy vội vàng không ngừng nói lời an ủi tôi. Anh ấy nói một tràng tôi xinh đẹp như thế nào, Tiêu Lạc Thiên mắt mù mới không biết quý trọng tôi. Anh ấy thấy tôi càng nghe càng khóc lớn hơn, anh ấy khẽ thở dài nói: “Yêu tinh nhỏ, em đừng khóc. Khi em khóc mà tôi lại không ở bên cạnh em, tôi sẽ không thể ôm em được.”
“Khưu Thiên Trường, em muốn ăn kẹo que nhưng mà trong nhà không có, em phải làm sao bây giờ? Em rất muốn ăn.” Tôi lục tung tìm hồi lâu mà cũng không tìm được một chút đồ ngọt, đành ôm lấy điện thoại rồi bất lực khóc to lên.
"Chết tiệt, tôi biết em như vậy thì hôm nay anh đã không tới thành phố C. Nếu không, tôi kể chuyện cho em nghe, sau khi em nghe xong chắc chắn tâm trạng em sẽ tốt hơn." Trong điện thoại truyền đến âm thanh đồ vật rơi vỡ, anh ấy còn sốt ruột hơn so với tôi. Câu chuyện cổ tích lãng mạn cùng với giọng nói trầm thấp quyến rũ của Khưu Thiên Trường khiến tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại, tôi mơ màng ngủ thiếp đi trong tâm trạng nặng nề.
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến tôi bị đánh thức lần nữa, lúc tôi tỉnh lại thì đã hơn năm giờ sáng. Tôi có chút sợ hãi vì không rõ ai tới, tôi đứng ở cửa nhưng không dám mở cửa. Tôi lên tiếng hỏi ai đấy thì nghe được giọng nói của Đỗ Kiến Văn từ ngoài cửa truyền vào.
Tôi nhớ anh ta, anh ta là bạn tốt của Khưu Thiên Trường, trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-van-em-la-cua-toi/1183720/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.