(Thực ra chuyện này cũng có vài chi tiết hư cấu, nếu như ngồi nghiêm túc đàm đạo chuyện y học thì chắc mị chỉ còn mức đội quần. Có rất nhiều chuyện bác sĩ tác trách trong công việc chấp nhận bị giáng chức nhưng sau khi dư luận lắng xuống thì lại tự động phất lên hơn xưa…
Ở chỗ này, chuyện y đức của bác sĩ đang là vấn đề nổi như cồn, Tần Thiên Vũ lại đứng đầu ngọn gió, không thèm bồi thường, không thèm xin lỗi, chuyên môn cùng đạo đức đều có vấn đề, lại không có ô dù, mới nhậm chức một thời gian đã bị viện trưởng mới sút thẳng, cu cậu đến cả quả rắm còn chưa kịp đánh chỉ còn biết khăn gói tạm biệt đời y sĩ.
P.s: Mị không học y, có vài vấn đề chuyên môn không hiểu tường tận được, nhưng mà mị cũng học lỏm được của ông anh ít nhiều, nhưng không phải chuyên môn vẫn không phải chuyên môn. Vì thế nên sẽ có nhiều lỗ hổng kiến thức mong mọi người lượng thứ ~~~)
Tần Thiên Vũ chưa bao giờ nghĩ vào mình sẽ có ngày này. Cậu bị áp lực dư luận đến mức không bước ra khỏi cửa. Gia đình cậu gia giáo, bố mẹ cậu đều là bác sĩ, chú cậu cũng là viện trưởng, bản thân cậu cũng sớm được tiếp xúc với bệnh viện, chẳng bao lâu thì nhận được một vị trí trong khoa ngoại. Nói về tiềm lực gia đình của cậu thì cả ngày không hết, đã thế gia đình lại còn có tiền, người khác không phục cũng không được.
Cậu chưa từng coi ai ra gì, chữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-tu-tu-nguoi-lau-dai/1975077/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.