Tôi ngồi đối diện Hải Nam trên chiếc bàn ăn bằng gỗ phong, tôi vừa đem hết mọi chuyện Đức Cường kể nói cho Hải Nam nghe. Anh ta có vẻ đang suy nghĩ, một lát sau ngẩng đầu nói với tôi.
" Thứ đó chắc là oán hồn rồi. Chỉ có oán hồn mới nhập được vào cơ thể con người. Mà em nói bạn em gặp chuyện trong nghĩa địa nữa nên oán hồn đó chắc chắn trú ở chỗ đó rồi".
Tôi vui vẻ gật đầu với Hải Nam xong đứng dậy lôi tay anh kéo đi.
" Đi thôi, tới chỗ Minh Đạt".
Hải Nam kéo ngược tôi trở về rồi nói.
" Nói thật với em Mặc Linh, tôi chưa từng thu phục oán hồn trước đây. Hơn nữa theo như lời bạn em kể thì nó lấy được hồn của hai người rồi. Oán hồn mỗi khi thu thập được hồn của người sống sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tôi sợ... bản thân không...".
Tôi chớp chớp mắt nhìn Hải Nam có vẻ bản thân đã đặt quá nhiều niềm tin vào anh rồi.
" Vậy... bảo vật... thì sao?"
Hải Nam đưa tay sờ lấy thanh kiếm nhỏ trên cổ mình, khuôn mặt không tự nhiên nói.
" Sư phụ tôi bảo là có thể Huyết Long Thiên Kiếm có vấn đề gì đó, kêu tôi không được tự ý sử dụng nữa. Hơn nữa còn bảo tôi phong bế kiếm lại rồi. Sư phụ chỉ chỉ tôi cách phong kiếm thôi không chỉ tôi cách mở. Dù muốn tôi cũng không sài được đâu".
" Vậy... chúng ta không thể làm gì giúp Minh Đạt sao?"
Đôi mắt Hải Nam thoáng trở nên lưỡng lự, rồi nói.
" Hay cứ tới đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-toi-bien-thanh-my-nam-roi/353132/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.