Người, đi đâu rồi? Lâm Thu Đồng chán nản ngồi xuống, tinh thần vừa dâng cao cũng chùn xuống. Nhất định là lúc phục vụ dây dưa, Thẩm Cảnh Nhiên đã rời đi, để vuột mất cơ hội làm nhục Thẩm Cảnh Nhiên mất, thiệt... đáng tiếc, Lâm Thu Đồng bóp cổ tay, gọi phục vụ tính tiền chuẩn bị rời đi, quái lạ, phân cảm xúc mất mát trong lòng này là sao? Bên ngoài trời rất nóng, Lâm Thu Đồng vốn không muốn ra ngoài, nhưng cứ một mình ở lại đây cứ thấy quái quái thế nào, luôn cảm thấy cô không có đây thì ông chủ đi làm được mấy giấc cũng nên, quán xá gì vắng như chùa bà đanh có mỗi cô là khách.
Thôi bỏ đi, cứ ra ngoài trước, hai tay Lâm Thu Đồng cho vào túi quần, thân thể dựa cửa hướng ra ngoài, cô vòng một vòng theo cửa, cửa mở, cô cũng ra theo, trong tầm mắt bỗng xuất hiện gương mặt, vẫn nụ cười trước sau như một.
"Thu Đồng."
"Thẩm Cảnh Nhiên?"
Lâm Thu Đồng hiển nhiên không ngờ Thẩm Cảnh Nhiên sẽ xuất hiện, chẳng phải đi rồi à? Thẩm Cảnh Nhiên cũng không vì Lâm Thu Đồng gọi cả tên họ cô mà có chút không vui, gật đầu một cái, cười nói.
"Ừm, là tôi, vừa mới nhìn thấy cô."
Quả nhiên là có thấy, nhưng đến mức đi rồi còn quay lại chỉ để chào hỏi thôi à? Đúng là đủ ân cần, nội tâm Lâm Thu Đồng oán thầm, trên mặt vẫn lạnh như tiền.
"À, vậy à?"
Lâm Thu Đồng thoáng liếc nhìn đầu phố, đông người như vậy, Thẩm Cảnh Nhiên vừa rồi đã ở đâu, sao cô không nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-nu-vi-hoan/990692/chuong-09.html