Minh Lộ Xuyên tan tầm sớm hơn nửa tiếng, cùng Hạ Văn Nam về nhà ăn cơm tối. Hắn không để tài xế chở mà tự mình lái xe đưa cả hai về.
Mặt trời vẫn chưa lặn, tia nắng từ phía Tây rọi xuyên xuống mặt đất. Đây là thời điểm bắt đầu kẹt xe, Hạ Văn Nam ngồi bên ghế phụ lái nhìn thấy một hàng dài xe cộ đang tiến về ngã tư. Minh Lộ Xuyên từ từ lái xe đến nối đuôi hàng dài ở phía trước.
“Nhà anh có mấy người vậy?” Hạ Văn Nam cảm thấy có chút bất an, không nhịn được muốn tán gẫu với Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên kê tay lên vô lăng, nhìn về phía trước, nói: “Ba tôi và hai em trai.”
Hạ Văn Nam hỏi một cách dè dặt: “Còn mẹ anh thì sao?”
Minh Lộ Xuyên nói: “Ba tôi là Omega.”
Hạ Văn Nam hiểu ra: “Vậy anh còn một người ba nữa hả? Hay là mẹ? Chắc là Alpha nhỉ?”
Minh Lộ Xuyên khẽ nhíu mày, đáp: “Qua đời rồi.”
Hạ Văn Nam nghe thấy giọng điệu Minh Lộ Xuyên khác với bình thường, thầm đoán có lẽ gia đình hắn có mâu thuẫn gì đó, vì vậy cậu không hỏi thêm nữa.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, dòng xe cộ bắt đầu tiến lên. Lúc này Minh Lộ Xuyên đột nhiên nói: “Em đừng hỏi về người cha Alpha kia của tôi, ông ta và ba tôi đã không còn gì từ lâu rồi.”
Hạ Văn Nam nhỏ giọng nói: “Ò.” Sau đó cậu không nói nữa, yên lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Minh Lộ Xuyên lái xe về hướng phía nam thành phố, khung cảnh gần ngoại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-mot-chieu-kim-cuong-quyen/5247295/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.