Sợi tình mỏng manh, như đung đưa trong gió, nó có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tình yêu cô dành cho anh sớm đã khắc sâu vào tận xương tủy, nói buông nào dễ dàng như vậy được.
Ngậm ngùi bước vào trong, Lục Nghiên vừa đi tới cửa đã va phải ánh mắt sắt lạnh của Gia Hân. Dịch Gia Hân toàn thân mang váy trắng đơn giản, cô cao ráo đứng nhìn Lục Nghiên bằng nửa con mắt. (3
Thanh âm dịu nhẹ:
"Đau nhỉ! Vết bỏng của chị lúc này cũng đã rát lên nhiều đúng không? Thật tội nghiệp làm sao." (
Lại móc mỉa, Gia Hân rõ ràng là đang cố tình giễu cợt cô, chứ nào có ý gì tốt lành. Lục Nghiên vẫn giữ trạng thái im lặng, cô không muốn nói, vì có nói cũng vô tác dụng, không nghĩa.
"Khờ thì chịu, tình yêu rẻ mạt!"
Bỏ lại câu nói, Dịch Gia Hân bước vào trong, để Lục Nghiên đứng nơi ngưỡng cửa mà trái tim rỉ máu.
Sống sao cũng không vừa lòng ai hết, chật vật khổ sở mình ên cô phải tự lực chịu đựng nhiều thứ.
Một lúc sau, Dịch Gia Húc từ phía cầu thang đi xuống, khuôn mặt anh không miếng cảm xúc nào, đã cả ngày hôm nay.
Anh di chuyển đến bên cạnh cô, đảo mắt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng không nhanh không chậm cất:
"Đi về."
"Vâng, em vào chào ba mẹ trước đã."
Lục Nghiên nặng ra nụ cười nhẹ tênh, nhưng cảm xúc bên trong làm gì vui.
"Không cần đâu, về thôi!"
"Nhưng mà..."
"Tôi nói sao thì cô nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-may-trong-gio/3623712/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.