Thời gian thấm thoắt trôi qua kể từ ngày hạ táng đứa em trai tội nghiệp của cô.
Sau khi em trai của Lục Nghiên mất, cô từng ngày trở thành một người hoàn toàn khác so với trước đây. Cô trở nên mờ nhạt, hờ hững và không còn nguyên vẹn như trước. (3)
Sự mất mát này khiến cô luôn cảm thấy mệt mỏi về mọi thứ xung quanh, không còn đủ sức để đối mặt với cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh của em trai cô luôn đeo bám trong tâm trí của Lục Nghiên, khiến cho cô không thể thoát khỏi cảm giác tiêu cực và u sầu.
Mất mát của em trai đã để lại một vết thương sâu trong trái tim của Lục Nghiên, khiến cho cuộc sống của cô trở nên mờ nhạt và tăm tối hơn bao giờ hết. (3)
Em trai đã khiến cô đau như vậy, nếu như một ngày nào đó cả anh cũng rời xa cô, thì cô phải sống tiếp thế nào đây?
Ngồi trong góc phòng tối, Lục Nghiên ôm lấy bản thân, đôi mắt sầu nặng nhìn ra cửa sổ hướng đến xa xôi. Không tiêu cự, lơ đãng lạc trôi đến bên đóng tiêu cực.
"Cạch."
Cách cửa phòng bật mở, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên:
"Nghiên Nghiên, mình qua thăm cậu."
Lục Nghiên ngoảnh mặt lại, nhìn cô bạn thân với đôi mắt buồn không điểm tựa, giọng nói êm dịu:
"Diệu Diệu, ôm mình một cái được không?" (2
"Được chứ. Mình đến bên cậu này, Nghiên Nghiên đáng yêu của tớ, không được buồn nữa, phải cố gắng lên nào, bên cậu vẫn luôn có tớ và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-may-trong-gio/3623702/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.