Ánh mắt Trình Phóng nhìn chằm chằm vào chỗ Minh Hạnh té ngã ngày hôm đó.
Trong đầu hiện lên cảnh cô ngã.
Thân hình Minh Hạnh nhỏ nhắn, lúc ngã bóng lưng điềm đạm đáng yêu, nước mưa rơi tí tách từ trán rơi xuống cổ thon dài.
Xinh đẹp đến mức khiến người ta điên cuồng rung động.
Nhưng cũng rất đau lòng.
Trình Phóng chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi như này.
Chỉ là cảnh cô ngã lại có thể nhớ lâu đến vậy.
Bây giờ anh đang san phẳng những ổ gà lồi lõm đã nhiều năm không tu sửa.
Cho dù cô đi vào chỗ đó cũng sẽ không dễ dàng ngã như vậy.
Trình Phóng thấy bản thân mình không được coi trọng.
Minh Hạnh vốn không hề coi trọng anh, tránh anh giống như tránh ôn thần, anh lại không biết xấu hổ tiến về phía trước.
Cũng không hy vọng xa vời cái gì.
Chỉ là anh thật sự muốn bảo vệ cô.
Lúc Giang An Ngữ nói xong, Trình Phóng mới thu hồi ánh mắt.
Thoáng chốc lấy lại tinh thần.
Anh khẽ nhíu mày, lúc này mới phản ứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Giang An Ngữ.
Nghe thấy cô nói mấy câu, nhưng không nghe rõ.
Giang An Ngữ đứng trước mặt anh, nói những lời bản thân đã kìm nén rất lâu, ngón tay đan chặt vào nhau, đầu óc căng thẳng sắp thiếu oxy.
“Cậu muốn đến thành phố nào học đại học?” Giang An Ngữ nhìn thấy anh không nói gì, lại lấy dũng khí hỏi thêm một câu.
“Tôi không học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-ly/2735982/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.