Hồng Mẫn Hàng nằm trên sofa, gối đầu lên đùi Lê Đường mà ngủ thiếp đi. Đèn phòng khách vẫn sáng, Lê Đường cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, cứ thế ngồi trên ghế sofa suốt cả đêm. Đến nửa đêm, khi cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt, anh ngả đầu ra sau lim dim chợp mắt một lúc, ngủ chập chờn không sâu, chẳng mấy chốc trời đã sáng.
Lê Đường nhìn đồng hồ, thấy cũng đến giờ, liền nhẹ nhàng nhấc đầu Hồng Mẫn Hàng khỏi chân mình rồi đứng dậy. Hồng Mẫn Hàng bị động tác của anh đánh thức, mở mắt ra nhìn anh. Lê Đường nói: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Lát nữa anh gọi.”
Hồng Mẫn Hàng nằm úp trên sofa, nhìn Lê Đường bước vào phòng tắm. Một lát sau không thấy anh ra, cậu lại lơ mơ ngủ tiếp.
Sau đó, Hồng Mẫn Hàng được Lê Đường nhẹ nhàng đánh thức. Anh nói: “Dậy nào, ăn sáng rồi anh đưa em đi làm.”
Hồng Mẫn Hàng lúc ngồi dậy vẫn còn ngái ngủ. Lê Đường vừa bước vào bếp vừa nói: “Đi tắm đi, anh chuẩn bị bàn chải và khăn mặt mới cho em rồi. Quần áo chắc không có cỡ phù hợp, tối về nhà thay nhé.”
Hồng Mẫn Hàng xoa đầu rồi đi vào phòng tắm. Bàn chải và khăn mặt đã được đặt sẵn. Cậu c** q**n áo ra, khi với tay mở vòi nước, do dự một chút rồi hỏi: “Nước nóng là bên nào?”
Một lát sau, Lê Đường mở cửa bước vào, đi thẳng đến giúp cậu mở nước nóng, rồi lại ra ngoài khép cửa lại.
Khi Hồng Mẫn Hàng tắm xong đi ra, Lê Đường đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-lui/5218737/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.