“Này! Ngươi bị gì thế” Hải Linh Lung liên tục lay gọi Triệu Minh nhưng lay mãi mà hắn vẫn không tỉnh lại.
Thấy tên này bị thụ thương như thế, nàng trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu
“ Ta bị sao vậy, chẳng lẽ la lo cho hắn”
Lúc này đây nàng bỗng nhiên nhớ lại những lời mấy ngày trước của Triệu Minh.
“Không lẽ cách có thể quay về mà hắn nói có liên quan đến việc trọng thương của hắn hiện tại”
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hải Linh Lung nhìn về Triệu Minh đã bắt đầu trở nên dịu dàng đi không ít.
“Lần trước là ngươi chăm sóc ta, vậy lần này đến ta chăm sóc ngươi vậy”
Dứt lời nàng đỡ hắn dậy, dìu hắn về phía chỗ ngủ, không bao lâu Triệu Minh đã nằm gọn gàng trên tảng đá của hắn.
“Haizzz, mệt chết ta, nặng gì mà nặng dữ” Hải Linh Lung lấy tay lau trán, mệt mỏi nói.
Nàng hiện tại đã hết linh lực, với lại vừa mới bệnh không lâu nên chỉ việc dời cái xác Triệu Minh thôi cũng làm cho nàng đủ mệt.
“ Hắn hôn mê như thế chắc không thể thể nhanh chóng tỉnh lại” Hải Linh Lung thầm đánh giá.
Nhưng nàng đâu biết, nếu đổi lại người bình thường thì là vậy, nhưng triệu Minh thì khác, trong cơ thể hắn bây giờ Sinh Mệnh Huyền Mộc đang không ngừng điên cuồng chữa trị có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ tỉnh lại.
Bỗng nhiên
“Tên khốn!” Hải Linh Lung giận rung cả người, chẳng lẽ bây giờ nàng xiên cho tên này một phát chứ.
Vỗn dĩ nàng định tranh thủ tên này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-len-dinh-tai-tu-chan-gioi/1033029/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.