Thời gian gần đây Cao Cường có thêm một thói quen, đó là mỗi sáng chạy tới Nhàn Vân Các, liền từ phòng bếp bưng một bát cháo lên phòng ông nội.
Xong xuôi mới trở xuống cùng Tống Đại Lực bọn họ dùng bữa sáng rồi sau đó tiến hành rèn luyện.
Nhưng từ sáng mai hắn tạm thời không thể làm việc này, bởi vậy vừa đặt bát cháo lên bàn ngay ngắn, Cao Cường hướng ông nội áy náy nói:
“Ông nội, ta chiều nay đến Cấm Quân báo danh, vài tháng tới ban đêm sẽ phải lưu lại trong doanh trại. Từ ngày mai Lực ca liền thay ta mang bữa sáng lên”
“Đừng bận tâm” – Cao lão gia xua tay đáp, rồi có chút lo lắng nói thêm: “Tiểu Cường, vẫn biết tu luyện cần nhiều nỗ lực và chăm chỉ, nhưng đừng vì thế mà miễn cưỡng bản thân. Nên nhớ chặng đường ngươi phải đi còn rất dài, thi thoảng nên nghỉ ngơi thư giãn”
“Haha, ông nội yên tâm đi” – Cao Cường cười toe toét nói: “Ta là cái dạng chuyên môn ăn no ngủ kỹ, không có chuyện tự khiến bản thân căng thẳng gì đó”
“Thôi xuống dưới đi, đừng để bọn họ đợi lâu” – Cao lão gia nghe xong ngán ngẩm phất tay đuổi người.
“Hắc hắc. Ta đi, có thời gian ta sẽ về thăm” – Cao Cường cười nói để lại một câu liền rời khỏi phòng.
Hắn đi rồi, Cao lão gia thở dài thả chiếc thìa lại trong bát.
Thành thật để mà nói thì Cao lão gia không hiểu tu luyện có bao nhiêu vất vả.
Thế nhưng trưa và chiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-gian-phan-quan/3244094/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.