Thiên Uy khủng bố đè nén xuống đại địa cũng không tồn tại quá lâu, chỉ như một cơn gió thoảng, thoáng qua liền đi mất. Tiếng sấm chớp rền vang trên thiên không cũng theo đó tắt ngấm hoàn toàn.
Rất nhanh thì mười phút qua đi.
Bình thúc quay trở lại liền như cũ đi tới trước cửa sổ, cùng hắn đứng sánh vai nhìn xuống sân vườn.
Đám người phía dưới lúc này đã gần như hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho việc cúng đám ma chay. Từ việc giăng treo vải trắng, cho tới sắp đặt bàn ghế.. mọi thứ đều ổn ổn thoả thoả.
Cao Cường là người dẫn trước phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ:
“Đã nói hết rồi sao?”
Bình thúc buồn bã đáp:
“Đã nói hết”
Cao Cường thở dài mà nói:
“Thúc lên đường đi thôi, lưu lại lâu không ích gì, đã vậy còn thêm chịu tội”
Bình thúc cười khổ đáp:
“Chứng kiến bản thân bị đem đi thiêu cái tư vị này không tốt ăn, cũng nên rời khỏi”
Không nghĩ tới Bình thúc giờ này vẫn còn đùa giỡn được đâu.
Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Cao Cường quay người, vừa đi về phía bàn nước vừa nói:
“Thúc đợi một chút”
Dứt lời hắn từ trong túi lấy ra một lá Độ Âm Phù, sau khi tháo nếp gấp, liền cắn phá ngon tay rồi đề chữ.
Bình thúc chạy tới vừa hiếu kỳ xem, vừa hỏi:
“Ngươi đây là chơi cái trò gì?”
Tay không ngừng việc viết chữ, Cao Cường đơn giản giải thích:
“Viết đơn xin giảm án cho Bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-gian-phan-quan/3243956/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.