Vũ Khang Y xuống giường nhặt quần áo, đang mặc lại thì nghe tiếng chân gấp gáp của ai đó tiến gần phòng hắn. Kinh Vận gõ cửa: “Chủ nhân dậy mau, có chuyện lớn rồi đây.”
Vũ Khang Y sợ làm ồn Dạ Thuần Phong, bước ra mở: “Nói nhỏ chút. Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Chủ nhân chẳng phải xưa nay rất để tâm đến chuyện của Thiên Cao Quốc sao? Hoàng đế Thiên Cao Quốc băng hà rồi. Sủng phi gì ấy của ông ta cũng bị người ta siết cổ chết.”
Vũ Khang Y nghe xong trở vào phòng, thấy Dạ Thuần Phong đã tỉnh, nằm nghiêng người chống một tay nhìn hắn, dáng vẻ thản nhiên như chẳng có gì lay động được y.
“Ngươi nghe rồi?” Vũ Khang Y lo ngại hỏi.
“Ừ!” Dạ Thuần Phong đáp rồi vẫy tay gọi hắn lại gần. Y ôm hắn nằm xuống giường.
“Không sao chứ?” Vũ Khang Y gặn hỏi, vì dù sao người mang danh hoàng đế Thiên Cao Quốc kia cũng là cha ruột của y.
“Lúc nhỏ ngươi từng nói với ta những người không yêu thương chúng ta, chúng ta không yêu thương lại là được, giờ sao lại nghĩ nhiều?”
“Ân, vậy xem như ta không tốt đi.” Vũ Khang Y giữ tay y ghì sát vào người hắn, lại ngáp ngáp, muốn ngủ thêm giấc nữa.
Dạ Thuần Phong hôn lên tóc hắn, nằm im để cho hắn ngủ. Có nhiều điều Dạ Thuần Phong không muốn nói ra, sợ sẽ làm cho Vũ Khang Y lo lắng. Như việc y mất tích một khoảng thời gian là để quay về Thiên Cao Quốc. Dạ Thuần Phong chứng kiến phụ hoàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duong-chu-dai-nhan-thinh-luu-tinh/2614593/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.