Tống Nam không nhận ra người bên cạnh đã rời đi, hắn chăm chăm dán mắt vào nhất cử nhất động của Thời Oanh. Nhưng hắn chần chừ mãi không dám tiến lên. Cho đến khi Thời Oanh cúi chào, cầm theo giải thưởng của cuộc thi rời đi, hắn mới vội vã đuổi theo.
Thời Oanh lúc này đang đứng trong vòng vây của cánh săn tin, bọn họ không có ý định buông tha cho cô, ai cũng nhao nhao hỏi hết câu này đến câu khác. Thời Oanh từ tốn trả lời từng câu một, dáng vẻ điềm tĩnh làm như không thấy Tống Nam ở phía đối diện. Phải hơn một tiếng sau đám đông mới tản bớt, Thời Oanh lạnh lùng bước qua Tống Nam.
"Oanh!"
Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn sải bước đi tiếp. Trước lúc về đây Thời Oanh đã biết sẽ có ngày gặp lại Tống Nam, hiện tại hắn là người đã lập gia đình cô không muốn dây dưa với người đàn ông như thế.
"Xin lỗi, tôi có việc bận. Xin phép đi trước."
Sự lạnh lùng ấy càng khiến hắn nhói đau. Toàn bộ đều là lỗi của hắn, là hắn không đủ mạnh mẽ và cương quyết để bảo vệ cô, khiến cô phải rời đi trong tổn thương.
"Thời Oanh, thật ra.."
"Anh không cần giải thích. Giờ phút này tất cả đều vô nghĩa rồi."
Cô biết Tống Nam đã dành rất nhiều công sức để tìm kiếm tung tích cô. Ngày đó biến cố liên tiếp ập đến, cô đau lòng đến mức muốn chết đi, nhưng người ta nói "trong họa có phúc", nhờ vậy mà cô tìm lại được thân phận của mình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-nhung-dam-mua-sa/2650592/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.