Xuân Thanh lặng nhìn chiếc xe suốt cả buổi chiều. Cô vẫn không thể tin được điều anh vừa nói: "Không nợ nần gì cả! Chỉ là tôi thấy em cần một chiếc xe mới!"
Dù anh nói khá nhiều và giải thích cũng thật lâu nhưng Xuân Thanh không vì vậy mà vui vẻ tiếp nhận món quà. Đối với cô, nó như cái hố tử thần xuất hiện bất ngờ trước mặt trên con đường cô đang đi qua.
Thành ra, thấy anh, cô không còn vui vẻ hớn hở trò chuyện như trước đó.
Như sáng nay, lúc lên Văn phòng lấy Sổ đầu bài của lớp, Xuân Thanh đã gặp anh ngay bậc thềm.
Người đứng phía trên có lòng chờ đợi nhưng người vừa nhìn thấy anh cứ thế cúi đầu chào rồi lặng lẽ đi ngang.
"Xuân Thanh!" Hoàng Nam đi nhanh theo bóng áo dài trắng gần như chạy trốn.
"..." Xuân Thanh nghe nhưng giả điếc. Cô không thèm ừ hử cũng chẳng thèm dừng chân.
Anh sải vội bước chân dài, trong tích tắc đã đứng chắn lối đi: "Xuân Thanh! Em vẫn chưa nguôi lòng à?"
"..." Người ôm Sổ đầu bài thường ngày hay náo nhiệt, giờ khắc này như hóa đá. Cô cúi đầu, bặm miệng mặc kệ lời làm hòa của ai kia.
Cô có tính xấu là hay để bụng thù dai. Phàm những việc cô đã ghim vào lòng rồi thì khó mà gỡ bỏ. Ba cô nếu ổng có mặt trên đời này cũng chưa chắc xóa được tính xấu đó của cô.
Vậy mà không hiểu sao khi nghe anh hỏi: "Em đồng ý cho anh trả nợ chứ?"
Đó! Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-gian-hoa-tigon/2723719/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.