Không gian vắng lặng. Chỉ còn nghe nhịp đập của con tim và hơi thở của cả hai quấn quýt. 
Mọi khoảng trống trong tâm hồn dần dần được lấp đầy. Hoàng Nam thấy mình như khỏe hơn. Mà tâm bệnh bấy lâu của Xuân Thanh cũng được chữa lành. 
Xuân Thanh nảy sinh lưu luyến. Tự nhiên cô không muốn rời xa. 
Như hiểu được nỗi lòng người con gái, Hoàng Nam đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen suôn mềm, anh cố trấn áp lòng mình, lựa lời nhắc Xuân Thanh. 
"Hôm nay lỡ rồi! Em chỉ được chơi hết ngày nay thôi!" Dù không nỡ nhưng buộc lòng anh phải nói. 
"..." Người trong lòng không hề lên tiếng. 
"Mới đầu năm học, em nghỉ ngang như thế này là không nên! Muốn thành công trên con đường học vấn, em cần có thái độ học tập nghiêm túc! Nghiêm túc ngay từ đầu! Và cũng đặt ra mục tiêu ngay từ hôm nay!" 
"..." Anh cứ giảng đạo đi! Không ai mà thèm nghe. 
"Em có nghe anh nói gì không?" Hoàng Nam sinh nghi nên hỏi. 
"Dạ!" Xuân Thanh đáp cho có lệ. Cô tự biết mình muốn gì! Và đã có sắp xếp riêng. 
"Đặt vé trở lại trường đêm nay!" 
"Dạ!" 
"Cứ yên tâm mà học! Anh không sao! Có thời gian, anh sẽ vào thăm em!" 
"Dạ!" 
"Xuân Thanh! Em đừng cố chấp!" Nghe một chuỗi tiếng dạ từ miệng cô, anh cuối cùng cũng cao giọng. 
Gắn bó bên nhau một năm qua, anh sao không hiểu được tính cố chấp của Xuân Thanh. Có những việc một khi đã quyết định thì khó có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-gian-hoa-tigon/2723684/chuong-31.html