Max cảm thấy máu khắp người mình lạnh đi. Riftan chống hai tay lên phiến đá cẩm thạch, nhìn những mảnh pha lê một hồi lâu với vẻ trầm ngâm. Đôi mắt chàng ánh lên sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Có vẻ như chàng đang cố nghĩ ra 100 chiến lược để xâm chiếm lâu đài trong đầu mình.
Nàng lo lắng thì thầm.
"Chiến tranh sẽ bắt đầu một lần nữa, phải không?”
Riftan ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Ánh sáng phản chiếu từ viên pha lê phủ lên khuôn mặt sắc sảo của chàng một màu u ám. Chàng nói một cách miễn cưỡng.
“Ta sẽ làm vậy.”
Nàng hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Mặc dù đã chuẩn bị trước cho điều đó, nhưng ý nghĩ về những gì sắp xảy đến khiến trái tim nàng rung lên vì sợ hãi. Nàng nhìn xuống mô hình pha lê với ánh mắt lo sợ, và tay chàng đặt lên vai nàng.
“Nhưng lần này, chúng ta không nằm ở vị trí bị xâm lược, mà chúng ta là người xâm lược. Chính bọn chúng là người nên sợ hãi.”
Riftan nhìn xuống nàng với đôi mắt bình tĩnh như để xoa dịu nàng, rồi lại nhìn bàn đá pha lê. Một tia sáng yếu ớt len lỏi trong mắt chàng. Riftan khẽ hạ hàng mi dài và dày xuống như để che giấu điều đó, nín thở một lúc, rồi vòng một tay qua vai nàng và quay về hướng cửa ra vào.
“Ra khỏi đây thôi. Chúng ta phải hội ngộ với đội thám hiểm trước khi cơn bão trở nên tồi tệ hơn.”
Max rướn người để dựa vào thân hình rắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoi-bong-cay-soi/1904989/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.