Chương trước
Chương sau
Dương Đoan Ngọc chẳng mấy để ý, đôi khi ăn vài miếng cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi cúi đầu ăn cơm tiếp.

Ăn cơm xong, Dương Đoan Ngọc muốn rửa chén nhưng Cao Vĩ Thành không cho, anh đẩy cô ra phòng khách ngồi, đưa cho cô một hộp kem nhỏ:

"Ngồi đây ăn cái này đi".

Dương Đoan Ngọc nhìn hộp kem nằm trong tay mình, là vị chocolate mà cô thích, cô nói:

"Rửa chén xong thì ra đây, em có chuyện muốn nói với anh".

Cao Vĩ Thành nghe xong thì gật đầu, anh quay lưng đi vào phòng bếp. Dương Đoan Ngọc thì chẳng thể nuốt thêm thứ gì nữa, cô đặt hộp kem lên bàn, tựa lưng vào ghế, cô nhắm mắt lại.

Đúng là khi đói, chỉ cần có đồ ăn thì ăn gì cũng được, miễn sao lấp đầy dạ dày. Và khi bụng đã no căng rồi thì dù ở trước mặt là món yêu thích thì chẳng nhét nổi nữa.

Dương Đoan Ngọc thở dài, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Trong tâm trí cô bây giờ có hàng ngàn lời để nói nhưng không biết lát nữa cô có thể nói được không. Chuyện đã đi xa ngoài mức tưởng tượng, cô không chịu nổi.

Người yêu của mình có con với người khác, bây giờ gặp lại anh vẫn quan tâm cô như trước, làm sao cô có thể dứt ra được.

Khoảng nữa tiếng sau, Cao Vĩ Thành từ trong bếp đi ra, trên tay anh vẫn còn ấm nước.

Cao Vĩ Thành nhìn thấy Dương Đoan Ngọc tựa đầu vào lưng ghế, hai mắt nhắm chặt, còn hộp kem đặt trên bàn đã tan chảy từ lâu. Anh liền tới gần thử xem có phải cô đang ngủ hay không, vừa tới sát gần, hơi thở của anh phả lên cổ cô.

Dương Đoan Ngọc cảm thấy hơi nhột, cô liền mở mắt ra. Thấy Cao Vĩ Thành đang dí sát vào mặt mình, cô cau mày:



"Anh đang làm gì vậy?".

Cao Vĩ Thành có chút giật mình, anh vội giải thích:"Anh tưởng em ngủ rồi".

Dương Đoan Ngọc ngồi thẳng người lại, cô chỉnh lại áo mình rồi nói:"Anh ngồi xuống đi".

Cao Vĩ Thành đi tới ghế ngồi đối diện cô, khi ngồi xuống anh chú ý tới quần thâm mắt trên mặt cô. Cao Vĩ Thành mới để ý, suốt bao năm quen nhau, anh luôn thấy cô trong trạng thái ăn diện nhất, cô luôn chăm chuốt vẻ bề ngoài của mình. Vậy mà bây giờ, đi một chuyến đi xa vậy, cô lại không trang điểm, nét mặt lại có chút mệt mỏi.

Thấy Dương Đoan Ngọc như vậy, anh lại đau xót, có lẽ vì anh nên cô mới thành ra như vậy.

"Vĩ Thành, lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, sau này anh cưới thì đừng mời em, em sẽ không đến đâu" Dương Đoan Ngọc đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cao Vĩ Thành.

"Được" anh ngậm ngùi đồng ý.

"Còn cái này nữa" Dương Đoan Ngọc thò tay vào túi áo, lấy ra bảng tên áo quân đội đặt lên bàn:"Trả anh cái này, em không cần nó nữa".

Cao Vĩ Thành nhìn bảng tên, đó là thứ anh tặng cho cô trước khi sang du học ở Nga. Bảng tên còn rất mới, chưa có vệt trầy xước ở mặt bảng, không dính chút bụi bẩn, chứng tỏ Dương Đoan Ngọc đã giữ gìn và lau chùi rất cẩn thận.

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên, cô trân quý anh đến vậy mà bây giờ anh lại chọn công ty thay vì cô, Cao Vĩ Thành tự cười hả hê chính mình:"Em còn điều gì muốn nói nữa không?".

"Hết rồi, em đi về đây" Dương Đoan Ngọc đứng lên định ra về, nhưng lại bị Cao Vĩ Thành kéo lại:"Chờ chút, anh cũng có điều muốn nói với em.

Cao Vĩ Thành đi lên lầu, Dương Đoan Ngọc quay về chổ ngồi cũ của mình, đợi điều mà anh muốn nói. Ít phút sau, Cao Vĩ Thành đi xuống, trên tay anh cầm một bảng kẹp tờ giấy đưa về phía cô:"Em kí đi".



Dương Đoan Ngọc cau mày nhìn anh:"Gì đây?".

Thấy cô không cầm lấy, Cao Vĩ Thành đành đặt nó lên bàn ở trước mặt cô, anh trầm giọng nói:

"Em đọc đi rồi kí tên vào, sau này tất cả là của em".

Dương Đoan Ngọc như đã hiểu ra một phần nào đó trong câu nói của anh, để cho chắc chắn, cô liền cầm lên đọc. Một bản là giấy chuyển nhượng đất đai và một bản là giấy chuyển quyền sở hữu tài sản, ở phần mục dưới Cao Vĩ Thành đã kí tên, Dương Đoan Ngọc không ngờ anh lại làm thật, cô tức tối sầm mặt, ném bản giấy ra xa:

"Em đã nói là không cần rồi mà! Sao anh ngu ngốc thế hả, để tài sản lại cho vợ con của anh đi".

Nhìn bản giấy bị ném đi, Cao Vĩ Thành biết cô đang rất tổn thương, anh lại càng đau lòng không kém, buộc mình phải giữ thái độ chính trực với cô, anh không đi lượm lại bản giấy đó, chỉ ngồi yên nhìn cô.

"Đừng hiểu lầm, cái này là anh trả ơn em, những thứ này em xứng đáng nhận được so với những việc em đã làm cho anh. Nếu em không nhận thì anh sẽ mang sự ăn năn cho tới cuối đời".

Dương Đoan Ngọc cảm thấy nực cười:"Em mong anh sẽ ăn năn hối lỗi cả cuộc đời này!".

Cao Vĩ Thành như hẫng đi một nhịp, trái tim anh đau quặn lại. Không cần em mong, anh sẽ hối lỗi cả cuộc đời này.

"Với lại, anh đừng có mà nói kiểu như vậy, anh làm như tôi là tình nhân được anh bao nuôi đang bào tiền của anh trong khi vợ anh đang mang thai" Dương Đoan Ngọc tức giận quát lớn. Chưa bao giờ cô muốn đánh anh như lúc này, nếu trước mặt cô có một con dao thì có lẽ căn nhà của anh sẽ thành nơi lạnh lẽo nhất hôm nay.

Cao Vĩ Thành có chút cau mày, cô nói anh đang bao nuôi cô như tình nhân sao? Vợ anh đang mang thai sao? Thật nực cười, từ trước đến này thế giới của anh chỉ có cô, anh nguyện vì cô mà thủ tiết cả đời còn được. Chỉ vì không muốn lôi kéo cô vào chuyện thương trường, không muốn cô bị ảnh hưởng bởi khó khăn của mình, anh đành chấp nhận bị hiểu nhầm, nhưng hiểu nhầm thế này thì thật quá đau lòng.

"Anh chưa từng chạm vào em nên không thể coi là tình nhân được, cái này chỉ là một phần nhỏ trong tài sản cá nhân của anh, em cứ lấy đi, coi như anh bù đắp sai lầm của mình cho em".

Dương Đoan Ngọc không thể kiềm chế nổi, anh nói anh yêu cô, ngày trước anh nói anh tôn trọng cô nên không dám chạm vào cô, vậy mà bây giờ anh lại để cho cô gái trong cùng công ty mang thai, lại còn chuyển tài sản coi như bù đắp, thật trớ trêu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.