Tiền Hàng cúp điện thoại liền đi tìm Nguyễn Văn Hách, có thể nói là vạn bất đắc dĩ, ai bảo nhóc điên làm hỏng cơm chiều của anh. Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường liếc xéo Tiền Hàng một cái, lấy gối qua kéo ruột ra moi bông vải. Tiền Hàng thấy cậu như vậy, câu tiếp theo nghẹn ngược trở về.
“Cậu còn giận ư?” Tiền Hàng đẩy mắt kính, chiến tranh lạnh mấy ngày, anh cho rằng Nguyễn Văn Hách đã nguôi giận, mới đẩy tô cơm của anh nhắc anh nên làm lành, không ngờ tới vẫn là như cũ.
Nguyễn Văn Hách không moi bông vải nữa, lôi gối trực tiếp vung vẫy, vẫy tới nỗi trong phòng đầy bông vải.
“Cậu vẫy đi, tôi tan làm đây.”
Có lẽ mấy ngày nữa Nguyễn Văn Hách sẽ nguôi giận thôi, Tiền Hàng nghĩ vậy, rời khỏi phòng bệnh cũng đóng cửa lại. Nguyễn Văn Hách nghe tiếng đóng của thì ngừng tay, nhìn cửa phòng mấy giây rồi chạy đến ngóng ra ngoài, thật không thấy Tiền Hàng bèn thất vọng mà ngồi trở lại trên giường.
Sáng sớm hôm sau, Tiền Hàng vừa mới đến bệnh viện đã bị Tiểu Cao kéo đến phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, bởi vì Nguyễn Văn Hách xé bông vải cả một đêm, gối cũng đã dùng hết ba cái. Nhìn bông vải đầy đất, Tiền Hàng thật sự cảm thấy bệnh của Nguyễn Văn Hách lại nặng thêm rồi.
“Nè nè, đừng xé nữa, đã là cái thứ tám rồi.” Tiền Hàng đứng ngoài cửa la, cho dù Nguyễn Văn Hách không để ý anh cũng phải la.
Nguyễn Văn Hách trong phòng quả nhiên không ngó ngàng tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoc-biet-dinh/1873485/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.