Bốn giờ chiều, Quách Quân Hựu và Lạc Yến Dung tạm biệt mọi người lên xe trở về thành phố. Bởi do thời gian hạn hẹp nên cả hai không đến thăm bà Lam Tử, cũng chẳng thông báo rằng mình tới đây.
“ Mẹ Nhiễm chưa bao giờ xem tôi là con nuôi! ”
Và cô cũng chưa bao giờ xem bà ấy là mẹ nuôi, bà ấy cho cô tất cả những điều thiếu thốn, từ tình thương, vật chất,..rất rất nhiều điều!
“ Tôi chưa từng nghe bà nói về cô Nhiễm, cũng chưa từng bảo có con gái nuôi ở Anh. ”
Lạc Yến Dung chợt cười, đưa đôi mắt khốc liệt hận thù hướng ra cửa kính ngắm nhìn đường phố, nhàn nhạt lên tiếng:
“ Vẫn còn nhiều điều anh chưa biết lắm. ”
“ Hửm? Là gì? Em nói thử đi! ”
Lạc Yến Dung lại tiếp tục cười, nhưng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, xoay sang nhìn Quách Quân Hựu rồi trả lời:
“ Tôi nói vu vơ vậy thôi~ ”
Quách Quân Hựu cười nhẹ, do đường khá vắng nên tranh thủ xoay qua nhìn Yến Dung giây lát, đâu đó nhận ra cô vẫn còn có nét buồn trên khuôn mặt.
Thấy thế, đôi mắt Quách Quân Hựu dao động nghĩ cách trêu chọc làm cho Yến Dung vui vẻ quên đi những chuyện không vui, sau đó đột nhiên hắng giọng cho cô chú ý, cất tiếng:
“ Em đi làm vì đam mê sao? ”
Lạc Yến Dung ngờ ngệch hỏi lại:
“ Là sao? ”
“ Em vừa mua quà vừa gửi tiền, số tiền cũng không nhỏ, bằng với tiền lương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-tinh-thay-doi-em/3717559/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.