“Dì ơi, chúng ta còn bao lâu mới đến?”
Trương Vĩ Vĩ quỳ cao lên ghế nhìn ra ngoài, hơi run rẩy. Cậu ngồi trong xe gần một tiếng rồi nhưng người phụ nữ này cứ chạy lòng vòng suốt mà không thèm ngừng lại. Trương Vĩ Vĩ vừa khát vừa đói nhưng không dám than thở, chỉ có thể hỏi xem khi nào mới có thể xuống xe.
Cô gái hình như đang vừa lái vừa xem điện thoại, nghe Trương Vĩ Vĩ nói thì quay đầu lại nhìn cậu nhóc một cái, có vẻ mềm lòng.
“Đừng gọi là dì, gọi Tây Tây.”
“Tây Tây … dì, chừng nào chúng ta mới có thể xuống xe? Con đói, con có thể ăn gì đó được không?”
Trương Vĩ Vĩ là một đứa trẻ thông minh, từ khi bị đám người này bắt được, cậu biết nên tỏ ra yếu thế với ai mới có tác dụng. Khi đối mặt với Hách Dã, cậu không hề phản kháng một chút nào, nhưng nếu đối mặt với người phụ nữ này, cậu biết mình có thể đưa ra một vài yêu cầu nho nhỏ.
“Không được.” Tây Tây từ chối cậu nhóc, “Phải đợi cho đến khi có người tìm được chúng ta thì mới có thể ngừng xe.”
Trương Vĩ Vĩ hỏi: “Vậy còn bao lâu nữa?”
Tây Tây nhìn đồng hồ.
“40 phút.” Cô ta nói: “Sau 40 phút, tất cả đều đã giải quyết xong rồi.”
—
Từ Thượng Vũ nhìn Ninh Tiêu kéo Trương Thất lên xe.
“Cậu mang theo hắn làm gì?” Từ Thượng Vũ hỏi.
“Tìm bom.” Ninh Tiêu trả lời: “Hắn là đôi mắt của chúng ta.”
“Cậu chắc chứ?”
“Thành phố này rộng hơn 600 kilomet vuông, lấy nơi này làm tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ra-ta-se-o-dia-nguc/4651911/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.