Lão Thất ngậm một cái bánh quẩy, ngón tay lướt trên bàn phím không ngừng một giây nào.
Bỗng, trên màn hình xuất hiện một cửa sổ thông báo, nhìn mấy chữ đỏ tươi trong đó, lão Thất vừa lòng nở một nụ cười. Đúng lúc này, gã nghe được tiếng mở cửa phía sau lưng.
“Cuối cùng cũng về rồi đấy à?” Gã cũng chẳng thèm quay đầu lại, nói: “Lần này cậu làm tốt lắm. Phải rồi, tôi bảo cậu mua khô bò, cậu mua chưa?”
“Hử?”
Đợi một hồi không nghe trả lời, lão Thất quay lại nhìn, chỉ thấy người mới vừa vào đang ngồi bệt dưới đất với khuôn mặt vô cảm, xoa ngón tay một cách máy móc, giống như có thứ gì vốn ở đó nhưng bây giờ đã biến mất không thấy đâu.
“Ồ! Cậu đang buồn!”
Thấy hắn như thế, lão Thất không an ủi mà cười nói: “Có gì đâu mà buồn? Không phải tôi đã điều tra rõ người hôm nay cậu giết rồi sao? Hắn vốn là một kẻ ác, 14 năm trước đã từng cưỡng h**p con gái nhà người ta, cuối cùng chỉ bị bỏ tù vài năm. Mà cô gái đó thì sao? Không chỉ tự sát vì xấu hổ với sự trong sạch đã bị vấy bẩn, mà cha mẹ của cô ta bây giờ già yếu cũng không có ai chăm sóc.”
Lão Thất nghiền ngẫm, nói: “Mà người đã cưỡng h**p cô ta ngồi trong tù vài năm thì đã sao? Chẳng lẽ hắn thật lòng cảm thấy ăn năn à? Cậu nhìn việc hắn đang làm lúc này là biết rồi, không nghề ngỗng, chỉ sống qua ngày nhờ ăn trộm ăn cắp. Nói một lúc nào đó hắn lại phạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ra-ta-se-o-dia-nguc/4651906/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.