Trong trí nhớ mông lung khi còn nhỏ, hắn loáng thoáng thấy được một khuôn mặt, đó là khuôn mặt của người nhận nuôi hắn.
Đó là một người phụ nữ bình thường bận rộn với cơm áo gạo tiền, trong trí nhớ của hắn, người nọ rất ít khi về nhà. Bình thường hắn ngồi ở nhà cả một buổi trưa mới nghe được tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân nặng nề mà mỏi mệt. Khi đó hắn sẽ vui mừng chạy ra đón người nọ.
Cuộc sống của bọn họ lúc đó rất nghèo, rất ít khi được ăn thịt, thường xuyên phải chuyển nhà. Bởi thế nên hắn gần như không có cơ hội kết bạn với người cùng tuổi, chỉ ở mãi trong nhà giết thời gian. Đương nhiên là người nọ cũng không cho hắn ra ngoài. Mỗi lần bất đắc dĩ phải dẫn hắn ra ngoài, người nọ luôn trùm hắn lại kín mít giống như sợ người ngoài thấy được.
Lúc còn rất nhỏ, hắn cũng không hiểu nguyên nhân vì sao người nọ lại làm như thế. Nhưng có một lần hắn vô tình nghe thấy người nọ cãi nhau với chủ nhà.
“Tôi không thể để người như các cô sống ở đây được, sẽ phá nát danh tiếng của tôi mất!”
“Chúng tôi không có làm gì hết, tôi chỉ mang nó đến đây làm việc thôi, không làm gì khác hết.”
“Không phải thế. Cô nuôi đứa trẻ này, cha mẹ nó làm nên chuyện đáng trách như thế, tôi không thể để các người ở đây được, tôi sẽ bị người ta bàn ra tán vào đấy.”
“Nhưng mà nó chỉ là một đứa trẻ thôi, chuyện cha mẹ nó làm đâu có liên quan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ra-ta-se-o-dia-nguc/4651896/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.