Nếu có người nói với bạn rằng lát nữa bạn sẽ chết oan chết uổng, bạn sẽ nghĩ thế nào?
Đùa vớ vẩn, đồ thần kinh.
Vậy nếu điều đó là đúng, khiến bạn không thể không tin thì sao? Hơn nữa, ngoài điều này ra, người nọ còn biết một bí mật mà bạn không muốn để ai biết.
Không nói tin hay không tin, mà là phải làm thế nào mới khiến người nọ ngậm miệng, không để bí mật bị truyền ra ngoài. Nhưng trước đó Lưu Lị vẫn muốn níu kéo một chút.
“Cậu trai.”
“Ninh Tiêu.”
“Cậu Ninh.” Cô ta nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của người nọ. “Tôi không biết tại sao cậu lại đến đây, có lẽ đúng như cậu nói, cậu là một tác giả. Cậu dùng trí tưởng tượng phong phú của mình ở đây mà không thấy buồn cười à? Cậu nói tôi là hung thủ giết người, cậu có chứng cứ không?”
“Chứng cứ đang ở trong tay tôi đây thôi?” Ninh Tiêu hỏi lại.
Lưu Lị hốt hoảng trong lòng. “Chỉ là một cái khăn tay mà thôi, sao lại thành chứng cứ được?”
“Chỉ là một cái khăn tay thôi, tại sao cô phải quay lại tìm sau khi đã vứt nó đi? Tìm không thấy còn lo lắng đến độ đổ mồ hôi, thậm chí còn không phát hiện tôi đang đứng sau lưng?” Ninh Tiêu nhìn mồ hôi còn chưa khô trên trán cô ta.
“Chỉ vì … vì tôi quen xài cái khăn này thôi, lúc nãy vứt rồi thấy tiếc nên quay lại tìm.” Lưu Lị cố gắng bình tĩnh nói.
“Thế à? Đây là khăn tay cô Lưu thường dùng à?”
“Đúng vậy.”
Ninh Tiêu cười: “Cô chắc chứ?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ra-ta-se-o-dia-nguc/4651885/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.