Hôm nay trời trong nắng ấm, người tới dâng hương trong miếu rất nhiều.
Biết nhi phụ (1) phủ thừa tướng đến bái tế, ông từ (2) vội vàng tới đón. Ta khách khí hàn huyên mấy câu, theo ông vào bên trong.
(1) Nhi phụ: Con dâu.
(2) Ông từ: người coi miếu.
Dâng lên đồ tế, thành khẩn cầu xin, lại mời ông từ tới chủ trì nghi thức tế lễ. Sau khi cúng thần xong, đã qua buổi trưa.
Ta từ biệt ông từ, lên xe rời đi. Người đánh xe theo lời A Nguyên chỉ dẫn, một đường đi tới Nam thành, đến khi A Nguyên nói “Đến”, xe ngựa mới dừng lại.
Sau khi xuống xe, ta thấy nơi đây là một phố nhỏ an tĩnh, phòng ốc không lớn, tựa hồ là nơi bình dân.
Nhà Lý Thượng ngay trước mặt, cửa đã rộng mở. Lý Thượng được A Hoán dìu, đứng ở cửa, thấy ta đến, lập tức quỳ xuống lạy dài.
“Quản sự, mau đứng dậy.” Ta vội vàng tiến lên đỡ ông, phụ thân không để chúng ta nhận đại lễ của Lý Thượng.
“Phu nhân cứu phụ tử chúng ta trong lúc nguy nan, Lý Thượng có chết cũng không trả hết ân tình này!” Lý Thượng nức nở nói.
Ta ngượng ngùng nói: “Cái gì mà chết hay không, quản sự hà cớ nói ra lời ấy? Quản sự muốn tạ ơn, ta xin nhận tấm lòng, không cần phải vậy!” Dứt lời, ta trừng huynh muội Lý Hoán đứng bên, bọn họ hiểu ý, đỡ Lý Thượng dậy, nhẹ giọng an ủi.
Một lúc lâu, Lý Thượng ngẩng mặt lên, mặt đầm đìa nước mắt. Thấy ta nhìn, ông ngượng ngùng, lau lau khóe mắt, thở dài nói,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ngu-thu-nien/122687/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.