Cô và anh đã quen nhau từ khi còn nhỏ. Có thể nói hai người là thanh mai trúc mã. Cô cũng yêu đơn phương anh từ nhỏ. Nhưng cô lại không nói ra vì cô nghĩ anh chỉ xem cô như em gái của mình mà ra sức chiều chuộng cô. Cô sợ anh từ chối và nói anh không yêu cô. Lúc đó cô sẽ gục ngã hoàn toàn. Nên cô không dám nói ra tình yêu của mình cho anh nghe. Đến năm cô và anh cùng lên 16 tuổi. Anh nói anh có người yêu rồi. Tim cô như tan nát nhưng cô vẫn cố gượng cười và nói chúc mừng anh.
Anh bắt đầu hay đi với người yêu mà bỏ rơi cô để cô đi về một mình. Hằng ngày, cô nhìn anh và bạn gái anh thể hiện tình cảm với nhau mà cô chẳng biết phải làm gì. Kể từ đó mà cô với anh ngày càng xa cách mặc dù nhà 2 người sát bên. Cô bị bệnh, anh cũng không hề đến chăm sóc cô như trước mà chỉ đến được 15 phút rồi bỏ về.
Vì quá đau khổ mà cô quyết định đi du học để quên mối tình đầu đơn phương này. Cô đi nhưng không nói cho anh biết. Mà đến khi cô lên sân bay cô mới nhắn cho anh một cái tin chúc anh hạnh phúc. Đến lúc đó anh mới biết được là anh yêu cô. Khi anh đến sân bay thì đã quá muộn rồi. Cho đến 5 năm sau khi cô về thì anh tỏ tình với cô và cô chấp nhận. Biết cô hay ghen tuông vô cớ nên anh luôn tránh xa phụ nữ. Ít lâu sau họ cũng làm đám cưới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.