Khi tôi nói ra câu nói này, tôi biết là Dương kiểu gì cũng im lặng, hoặc là sẽ giải thích với tôi bằng một cái lý do nào đó mà nhìn vào sẽ thấy anh là nạn nhân. Mặc dù tôi mới chỉ nhìn ra bóng lưng với sườn mặt của cô gái tên Vân Anh kia qua bức ảnh mẹ anh ném cho tôi 10 năm trước, nhưng tôi chắc chắn cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, có điều kiện, xếp ở bên cạnh anh đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chưa kể cô ấy còn giúp được anh trong sự nghiệp, giúp Nhật Thành đi lên từng ngày và phát triển hơn, thì làm gì có chuyện anh bỏ họ được.
Đáp án này tôi đã biết trước từ khi chúng tôi chia tay nhau cho nên giây phút này, tôi cũng chợt cảm thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Mặc dù trong lòng có vô vàn sợi dây quấn quít, nhưng kết quả số phận đã an bài rồi, nói nhiều thêm, cố chấp thêm cũng đâu thay đổi được gì, ngược lại chỉ càng làm bản thân thêm tổn thương nhiều hơn nữa mà thôi.
Nghĩ đến đó, tôi mím môi, tự thuyết phục bản thân mình phải bình tĩnh, lẩm bẩm hỏi lại một lần nữa.
– Anh có bỏ cô ta được không? Có bỏ được Nhật Thành để ở bên tôi không? Nếu anh không bỏ được thì đừng bao giờ tìm đến tôi rồi bắt tôi phải dây dưa. Anh không có đạo đức, nhưng mà tôi có.
Câu nói này của tôi giống một con dao cùn, tuy không sắc bén nhưng đủ để mài mòn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-nen-gap-lai-2/2449700/chuong-28.html